MÂY TRẮNG VƯỜN XƯA
thơ Lê Phương Châu


Bỏ quên tiếng gió về sau núi
Phơi phới diều hoang giỡn áng mây
Sợi chỉ trao thân rời khúc ruột
Tình bằng lọt thỏm giữa bàn tay
Phơi phới diều hoang giỡn áng mây
Sợi chỉ trao thân rời khúc ruột
Tình bằng lọt thỏm giữa bàn tay
Tri ân - em - phù thuỷ đáng yêu
Kéo sợi tơ giăng - dáng mỹ miều
Bờ ngực tầm xuân - phơi vách đá
Rót trà mời hát khúc phù điêu
Em thổi vườn tranh - hồn thạch thảo
Ta thắp nến vàng - đón chơn như
Em từ tuyệt tác nâng hồn nguyệt
Rót ngọc thiên thần - vịnh thái hư !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét