BẾN ĐỜI KHÔNG BẾN ĐỢI

thơ Lê Phương Châu
có những giọt nước mắt
rụng thầm trên lối đi
có những vì sao băng
địa đàng rung trái cấm
liễu soi mình hồ gương
vin tay vầng trăng lạnh
dừng chân tìm nữa khuya
ngày qua còn phía trước
em - ngậm ngãi thật thà
ta - phong trần ngã mạn
trời lạnh ngắt đơn côi
bến đời - không -bến đợi
biển hừng đông chát đắng
bờ cát trắng dấu chân
sóng cất đầu khãn giọng
bôi xoá ký ức buồn
mai ta về phố cũ
điểm mặt từng người qua
cảnh đời - khung hoạ tím
khuất sau cánh buồm hoa .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét