BẠN ƠI! CHÉN RƯỢU QUAN HÀ…
Quang Tuyết
Quỳnh thân mến! Tập 10 là tập cuối cùng, dù A
hay B con thuyền cũng đã đến bến bờ. Để rồi chân dung kỷ niệm, trong lòng những
old Nguyễn Hoàng là tiếng chuông ngân của một thời hạnh phúc trong sóng gió, và
cũng là nốt lặng để hoài niệm thiên đường tuổi thơ…,
như ý nghĩa tên gọi từ lúc
ươm mầm gieo giống. Bâng khuâng lưu luyến vô cùng phút chia tay Quỳnh nhỉ?
NHers đã đồng cảm, đồng hành nắm chặt tay nhau suốt thời gian qua. Con đường
chúng ta đi qua để tìm lại chính bản thân và bạn bè bằng trang giấy in những
dòng chữ mộc mạc, chân tình. Tuổi thơ thực tế chỉ là cung đường hữu hạn, nên
con số 10 tròn trĩnh, dứt khoát tựa bút thầy cô phê vào sổ điểm là vết son vô
giá theo thời gian. Thế thì chúng ta hãy cùng vui và thỏa mãn rằng tôi và bạn,
cùng tất cả anh chị em đã đến đỉnh điểm của Kỷ Niệm. …Xin hãy cùng nhau thêm
một nét chấm phá để hoàn thiện bước cuối của một nét Chân Dung…Có những Đồng Môn suy nghĩ và phát ngôn rằng : “ Thơ văn bây giờ loạn xạ, mọc như nấm sau “trộ” mưa. Hội thơ lập thành với dăm ba tay, vỏn vẹn bảy tám bài mà chẵng có chút hồn thơ luật vần, nên chán nản không muốn hạ bút.” Có người lại nói: “Quảng Trị ai cũng là văn sĩ hết, cần chi giải thưởng bạc vàng, cứ in card business : Nhà văn thì trở thành nhà văn”…Ừ, có sao đâu nhỉ? Không có bịnh “nổ” thì đố dám vỗ ngực nói: “Tui là dân Quảng Trị”, nổ không thuốc súng nào có hại ai, làm chết ai, nổ để tiếng cười vang lên, để niềm vui xuất hiện làm tươi cuộc sống thì…cứ nổ để thành dân Quảng Trị đi quý vị. Những câu chuyện nổ ấy luôn là dư âm, tồn tại trong thời gian khá dài. Lẽ dỉ nhiên cũng từ “ trạo miệng” trên bàn nhậu, hay nhóm bạn đâu đó gặp nhau… Điều này tôi không mua và không ai rao bán, vô hình chung là tài sản quý giá của con người.
Mười tập NHCD&KN, lai rai thêm HQN hay đặc san nào đó nếu có bài thì cứ xem mình là tay viết lụa. Bạn viết tui đọc, anh viết em đọc và trái lại, thế thôi. Cũng như đám cưới hay họp mặt, một giọng ca tay ngang còn mùi ngây ngấy của bùn rơm quê hương, tôi cam đoan ăn đứt ca sĩ trình diễn trong lòng dân Nguyễn Hoàng. Vì khi tiếng hát cất lên: Xa Quảng Tri quê hương tôi…Hai mươi năm chưa hề gặp lại…hay Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ…Nhiều nét đổi thay tường mái rêu mờ…Bao giờ cũng chở nặng nỗi niềm sâu lắng, nhớ thương trong đó, dù nhịp phách có rời rạt, có thể lên núi xuống đồng bằng thì giá trị nội tâm của người hát lẫn người nghe luôn đồng cảm hơn mặt bằng giá trị nghệ thuật. Ai không đồng ý thì tùy quan điểm riêng, hay thẩm định bằng trình độ hiểu biết âm nhạc…Riêng tôi quan niệm thế…nên hay hoặc dở ẹt tôi cũng viết, hát chẳng ra hồn tôi cũng tranh thủ khi gặp dịp, nếu không một mai kia tay run không cầm bút được, mắt mờ nỏ thấy chi và older NH nào đủ sức nhận bài đóng tập? lúc đó lại than:” Hồi hay…” thì đã muộn. Đến lúc răng cỏ rụng trơ “niếu lợi”, nói ra chỉ là nghe tiếng gió chẳng tròn âm tiết nào, thì trông mong chi hát với hò…Vì thế cứ viết, vì thế cứ hát…Đến bây giờ may mắn một điều được anh chị em thương nên Quang Tuyết tôi, chưa bị quăng trái cà chua nào. Quay lại khía cạnh văn chương nội bộ…
Tay bút Nguyễn Hoàng phần đông không phải là nhà văn, nhà thơ. Chúng ta viết như là chúng ta nói, ta kể chuyện ngày xưa…đó là nhu cầu thiết thực cho tinh thần thế thôi, cần chi cấu trúc bài bản, cần chi giai điệu ngọt ngào. Viết để nghe. Viết để nhìn. Anh chị không tin ư? Tôi nói thật đấy! Tuy viết và đọc bằng chữ thôi, mà tôi đã từng nghe tiếng dế rỉ rả, tiếng ve miên man, tiếng ếch nhái rồi giọng nói, tiếng cười bên tai… nhất là tiếng trống trường giờ tan học …còn ẩn hiện vóc dáng thân quen của người năm cũ, của chính mình cùng ánh mắt ngây thơ nhưng xôn xao dậy sóng xuân thì… Vậy là ta đương nhiên trở thành nhà văn “nội bộ”, trong lòng đồng môn bạn bè. Quá đủ để cùng nhận trọn vẹn điểm 10 đỏ chói phê vào sách đời rồi chứ gì nữa? Đây cũng chính là một trong những thành quả 10 Tập NHCD&KN.
Viết đến đây tư nhiên lòng chùng lại. Tôi nhớ cây khế cạnh giếng nhà, trái to và bóng lưỡng, vừa chua chua, lại vừa ngọt ngọt. Nhớ vườn nhãn mỗi mùa ra hoa thơm ngát, quyến rũ đàn ong mật vo ve. Tôi nhớ chiếc cặp nhẹ nhàng buổi sáng đến trường, trĩu nặng buổi trưa khi anh tôi làm biếng đi đón em gái…cứ vòng xe quanh cột điện ra điều lo lắng trời sao nắng gắt , cuối cùng thoáng bóng tôi cuốc bộ về đến ngã tư cảnh sát mới giả vờ ra đón. Tôi cũng như bạn nhớ tùm lum, nỗi nhớ chẳng có lớp lang gì ráo, chỉ miên man theo dòng tư tưởng rồi chữ nghĩa xuất hiện ra giấy, vì vậy bạn tôi nói:” Biên tập bài Quang Tuyết mình loạn tối mắt, tối mũi vì đang nói chuyện nọ, lại “ xọ” chuyện kia…Không có trọng tâm nào hết”. Chao ôi nỗi nhớ cũng phải trọng tâm, lớp lang ư? Tôi xin chịu thua. Mà đúng thật, nhiều khi đang nhắc hàng chè tàu trước ngõ, thoắt cái tôi lại tưởng tượng ra hàng mít gần Bồ Đề. Lãng đãng chưa. Vì vậy tư tưởng cứ như mây bay vô định…Nãy giờ nghe ra cũng thừa loạn, các bạn thấy không? Nói rứa thôi, chứ sở dĩ tôi nhớ cây khế, hay cây nhãn là tôi nghĩ những bài viết của tôi và một số NHers có lẽ cũng như cây khế bên giếng, cây nhãn cạnh hè, mùi vị hay hương thơm cứ giản dị quê mùa, nhưng chính là hình ảnh kỷ niệm quen thuộc nhất, gần gũi nhất trong đời mình. Điều này cũng chính là nét vô giá của NH Chân Dung kỷ niệm, có nghĩa là mộc và gần gũi.
Nhờ những đặc San Nguyễn Hoàng như CDKN , HQN…mà tôi gặp lại bạn bè, được nói, được viết. Các bạn công nhận không? Tôi kể cho các bạn nghe suy nghĩ “NGỘ” của tôi nè, nhưng đừng trách nhé nếu sai với suy nghĩ của các bạn.
Tuổi trẻ Quảng Trị thời ấy, không cứ là CHS Nguyễn Hoàng huyền thoại, mà Bồ Đề tư thục…Phước Môn..Thánh Tâm VV và VV đều là “kẻ trộm” ráo. Đừng vội càu nhàu hay lòng tự ái động đậy? Anh chị đọc những bài viết trong các Tập San NH, chuyện kể thời xa xưa bơi qua sông Thạch Hãn bẻ bắp, hái cà, hái ớt …Hay vạch rào chui vô vườn nhà ai hái mít, đào, ổi…có ai không thấy chính bóng dáng mình trong ấy? Một vài anh chị nói: “ Quang Tuyết hồi xưa quậy lắm phải không, nên mới bị thầy Quýt phê là học trò vất vở bụi tre?” Xin thưa: “ Có mấy nhân vật đi học chưa một lần cúp cua hay vào lớp muộn? Chưa một lần quên làm bài tập vì mãi ham chơi?” Họa chăng là mọt sách. Thế nhưng, nhìn lại ngó đi thì ngày xưa nghịch ngợm vậy đó mà nào đâu có quen tay? Lớn lên bao nhiêu người phát triển tính”kẻ trộm”? Xem ra câu ca dao “ Ăn trộm quen tay, ngủ ngày quen mắt” chưa chính xác. Tôi đã từng ăn trộm cục len thừa của cô thiếu úy Tróc thuê nhà vì thích học đan…Cuối cùng mạ tôi bắt đem trả và vòng tay xin lỗi, kết quả bội thu là tôi nhận được cả một bao len hẳn hoi để tập tành thêu móc ấy là quà của mạ, vì sao thì chắc ai cũng nghiệm ra. Nhiều cái tinh nghịch lắm nhưng lớn lên tôi chẳng bao giờ tham lam của ai, được tiếng là trung thực ngay thẳng ( nói thật chứ không tô vẻ cho mình đâu nhé)…Hồi ấy tuổi thơ thường chơi trò đám cưới giả, cô dâu chú rễ còn ngồi với nhau trong bức màn làm phòng tân hôn nữa, rất ngây thơ và trong sáng xưng hô mầy tao chi tớ. Khi trưởng thành có mấy ai trộm cắp, hay thành đạo tặc hái hoa? Tình yêu thời đó chỉ nhìn nhau bẽn lẽn, là cả một dàn trống rộn ràng trong lòng rồi, đừng nói đến cầm tay. Vậy nhìn xã hội bây giờ mà xem…Có con gái lo hư, con trai lo hỏng…mà tụi nó có chơi trò bán mua, dâu rể như ngày xưa đâu? Nên già trước tuổi hết, ngây thơ là hàng hiếm của thời đại. Thôi bỏ chuyện lung tung này qua thôi…ý tôi chỉ muốn nói cái thời thơ ấu ngây ngô ấy quá đẹp nên không thể quên được, và sau này gặp lại bạn cũ mới thấy trân quý làm sao. Ví dụ như tôi và Mỹ Liên
Tôi và Mỹ Liên quen biết rồi làm bạn, thường đi đây đó với nhau từ thuở còn là nữ sinh Nguyễn Hoàng. Tôi học sau M.L một lớp, cùng là thành viên trong ban Văn Nghệ trường nên có điều kiện gặp gỡ gần gũi. Cả hai cùng có quan niệm sống hơi giống nhau, tính nết khá trùng hợp là nghịch ngợm. Hai đứa một thời là thần tượng một vài bạn trong trường đó chứ. Số là có lần vừa tập xong bài tứ ca “ TÚI ĐÀN”,( chuẩn bị cho show truyền hình của trường), ML cầm dùi đánh trống, tôi thì chơi đàn guitar điện…bài “The house of the rising sun”, gặp lúc ra chơi nên các bạn trong trường tụ lại chật cứng cửa để nghe. Sau này có anh bạn nói lại tôi mới biết nhờ hình ảnh này mà mấy nam sinh hôm đó tìm thầy học đàn, học trống vì ngưỡng mộ…Ai biết đâu hai đứa chỉ vỏ vẻ có một vài giai điệu lòe thiên hạ. Chúng tôi cùng sinh hoạt Hồng Thập Tự dưới sự dẫn dắt của thầy Thăng, rồi Học Sinh Phật Tử do thầy Phan Văn Cẩn phụ trách, những lúc cắm trại dã ngoại tôi và Mỹ Liên thường chung một nhóm. Thời gian trôi qua sau 1975, hai đứa hai số phận bèo dạt mây trôi…rồi tái ngộ tại Sài Gòn trong lần họp mặt đầu năm của trường tổ chức ở Quân Khu 7. Từ đó thành hình nhóm nữ quái “ Già không đều”. Nhóm nầy phần đông nữ “đứt đường tơ”. Đó là Cao Thị Yến, Lương Thị Sâm, Thái Thị Kim Chi, ML và tôi..Chỉ riêng Minh Diệu là hoàn cảnh khác biệt. Hồi ấy anh Cao Hiển ở Mỹ còn sống, anh Văn chưa rời Việt Nam…Lữ Thượng Thọ chưa sóng nổi ba đào, anh Lê Quang Ngân đò chưa cập bến, anh Châu Văn Trị, Châu Hải Dần… còn hòa đồng nên vui lắm. Một năm không biết mấy lần sinh nhật anh Hiển, anh Văn. Địa điểm thường hay đến ở Phạm Văn Hai, được mệnh danh là nhà hàng LOS..Anh em sinh hoạt với nhau sáng như gương, thân như anh chị em một nhà. Nhiều lần ăn uống xong kéo nhau đi “hát nhau nghe”, tôi nhớ bài ruột anh Hiển là “Một Chuyến Bay Đêm” hay “Riêng Một Góc Trời”…Còn tôi thì cứ hết “Buồn” lại đến “ Bảy ngày đợi mong” …anh Ngọc An thì “Mộng Dưới Hoa” …và thường hát bài tự biên soạn “ Gọi Em Là Đóa Đẫm buồn”, mỗi lần anh An hát là chen tên ML vào, lạ kỳ thật nghe hàng trăm lần vẫn không nhịn được tiếng cười... lâu rồi không nghe lại ( kể từ ngày anh Hiển mất). Mỹ Liên và Kim Chi vui quá về khuya mấy lần bị cướp giựt xách té lăn ra đường vẫn không sợ, cừ nghe “allo” là tiếp tục đi hôm nay, mai về ngủ chưa no mắt lo dậy đi làm. Còn tôi đúng là “điếc nên không sợ súng”, nhà ở Q. 12 điểm hẹn tận Thanh Đa, bao giờ về sớm nhất cũng 22g, một thân một bóng “liễu yếu đào tơ” đi về chẳng sợ tí nào, chừ nghĩ lại cũng giật mình là gan cóc tía thật. Thời ấy, bây giờ đã quá xa mờ, thỉnh thoảng ôn lại lòng thấy nhớ và nuối tiếc. …Đúng là cuộc đời trãi qua sóng gió thì tình bạn, tình anh em mang cung bậc tình cảm vô cùng trân quý…Thời gian sau, anh Văn đi…anh Hiển bạo bịnh qua đời, chúng tôi thành những cánh chim lẽ bạn. Tôi và Mỹ Liên quay sang hoạt động trường lớp, sợi dây tình bạn tươi thắm rạn nứt vì tính khí bộc trực của cả hai đứa khi va chạm. Mỹ Liên là người rất tốt, đối với bạn bè, sống có tình có nghĩa không chê vào đâu được, thường lo toan chu đáo từ những vật dụng rất nhỏ cũng gói ghém, san sẻ nhau, hỏi han từng nỗi buồn niềm vui nhưng lại nóng như Trương Phi, khi tức khí lên thì đừng mong lựa lời “tế nhị”…Tôi cũng biết ưu và khuyết của bạn nhưng đôi lần không thể nhịn nên cự lại, rứa là giận nhau. Thậm chí gặp nhau giã lơ như không thấy, thú thật những lần như vậy lòng rất xót vì trong tôi Mỹ Liên là người bạn tôi thương mến, thường tâm sự khi có điều lo lắng, tin cậy trút hết nỗi lòng khi vui buồn, như tìm điểm tựa để quên đi sóng gió đời thường, đó là người bạn đồng cảm với tôi từ ngày còn cắp sách đến trường, cho đến bây giờ vẫn trên từng cây số của đường đời nghiệt ngã . Bây giờ thì hết “bo xì” rồi, có lẽ cả hai đứa đều “ngộ” ra đời chẳng còn bao năm nữa mắc chi hờn giận, có lẽ chúng tôi đều thấy tình bạn hai đứa đâu dễ dàng vứt ra một xó vì giá trị đơn thuần từ tình bạn chân thành. Thỉnh thoảng hai đứa vẫn chép miệng tiếc:” hồi nớ…ngày ấy…”
Bây giờ thì đông vui hơn khi hình thành nhóm Bồ Chao : Gồm các nàng 67-72. Nghĩa, Chung, Phi Phi, Chi, Bích Lan.., Trong đó Mỹ Liên là Bồ Chao trưởng, có biệt danh tự gán là Bồ Chao Trương Phi. Nick name đàng hoàng các bạn nhé! nhưng ngồi vào Computer là than đau đầu, mỏi mắt nên nickname có lẽ đã bay vô định trong không gian của thế giới công nghệ thông tin. Tôi là thành viên dự bị, vì nữa muốn sung tên vào “Bồ Nông” của các chị khóa trên, nhưng lắm lúc khoái đùa giỡn nên nhảy vào thế giới những cánh chim Bồ Chao lao xao…Chúng tôi tìm niềm vui cho mình bằng cách đem niềm vui chan hòa đến tập thể. Xin lỗi nếu các anh chị hoặc các bạn đánh giá rằng “con nhóc này ra vẻ đao to búa lớn”…Thật sự là thế đó, chẳng mang lý tưởng gì ráo trọi, chẳng mang niềm tự hào hay vênh váo ở đây. Chúng tôi thích vui cười, mà một mình cười hay một nhóm nhỏ chả có duyên tí nào, đúng không? nên xung phong “cù” các anh chị cùng cười cho vui cả làng, thế thôi.
Lớp tôi: Thất 1 lần lượt tìm ra nhiều bạn. Trong bộ nhớ khi nghe tên chỉ lưu đọng hình ảnh ngày xưa tuy chỉ lung linh mờ ảo. Nhưng gặp nhau thì nhận ra ngay trong nụ cười hay ánh mắt thân quen. Hữu Xuyến vẫn ngăm đen cùng miệng hơi rộng. Viết Tri to con. Hoàng đình Việt bình dị mà thân tình. Ngọc Hà luôn dễ thương và quan tâm đến bạn bè, Mỹ Duyên hiền dịu và tình cảm. Mỹ Hòa (Ly Đô) biết tin mà chưa bao giờ chuyện trò. Rồi hôm đám cưới ở Đồng Nai các bạn Hải, Tưởng…trên đó gọi về. Mới đây lại nghe tin chị Nguyễn Thị Chim ở Mỹ, rồi Tịnh, Hoa hay cả “nhị” Hóa…gặp nhau là mừng như bão cát quay cuồng…Thế nhưng nhiều khi tôi cuốn vào công việc tập thể NHSG, nên không dứt ra được để ngồi bên bạn bè, bị Hoa, Tịnh rồi Diệu, Yến …hờn trách, lại còn không gặp mặt sinh hoạt vui vẻ được cùng khóa 66-72 hôm về QT nữa, thiệt thòi cho tôi lắm. Chao ôi! Biết làm sao được, xin các bạn hãy hiểu cho tôi, nhận mà không làm, làm mà không nhiệt tình thì không phải là thành viên lớp Thất 1, CHS NH phải không? Vì vậy đừng hô “Đả đảo Quang Tuyết” nữa nhé. Chúng tôi đều mơ một ngày các bạn ở xa về…các bạn ở đây dù trên rừng hay dưới biển tụ lại…Một cuộc hội ngộ lịch sử của lớp Thất 1 NK 66-72. Chúng ta có quyền mơ chứ, phải không các bạn? Viết Trị nói sẽ mang cây đàn về bập bùng đêm không ngủ ở nhà Nguyễn Văn Trị. Sẽ du hành khắp nơi như đoàn du ca chân đất, để gặp bạn bè tứ phương…Quả đất vốn tròn, nên điểm đồng quy rất có thể xãy ra miễn sao chúng ta tâm nguyện…lo gì thời gian phải không các bạn vô cùng thân quý của Quang Tuyết. .. Thôi tạm biệt ở đây nhé! Nói như hồi con nít “ Giấy vắn mà tình dài”…Tay bút lụa nhàu và nguệch ngoạc Thất 1, hay 10C Quang Tuyết tạm biệt Nguyễn Hoàng Chân Dung & Kỷ Niệm, tạm biệt NHers. Xin gởi lại một nửa trái bắp hái trộm ở Nhan Biều, nửa trái khế ngọt ngào của vườn nhà, vài trái ớt xanh thơm thơm the the đầu lưỡi…tất cả Quang Tuyết gom từ thế giới ấu thơ của mình làm bữa tiệc chia tay chiếc cầu nối ký ức và hiện tại….cùng các anh chị đồng môn và các bạn. Nào, anh chị ơi ; “ quan hà xin cạn chén ly bôi…”
Quang Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét