Chuyện tình
QUANG TUYẾT
Hắn và Lan yêu nhau. Tình yêu ấy không bắt nguồn từ cảm tình mà từ cảm giác "ghét" . Vào một buổi chiều tình cờ gặp nhau tại một bàn tiệc, nàng đã nhăn mặt khó chịu khi nghe tiếng anh chàng nhỏ con lạ lẩm bô bô gọi tên mình. " Sao ông ta biết tên mình nhỉ?" Kỳ thật, chả lịch sự gì khi người ta chỉ mới ló mặt qua khỏi cửa, chưa kịp ngồi vào chổ đã làm thân.
Tàn cuộc vui, theo sự sắp xếp của mọi người trong bàn, hắn là người đưa Lan về. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lan chặc lưỡi nhủ thầm:" Kệ đi...Tối không thể về xe ôm được, dù sao cũng an toàn hơn khi ngồi trên xe một người quen.", nên Lan không phản đối, Im lặng tuân theo lời các đàn anh. Luồn lách qua các con hẻm, hắn ghé vào tiệm bán mũ bảo hiểm yêu cầu bà chủ đưa cái rẽ tiền nhất và nói:" Lan đội tạm để đối phó Công An,." Hết ý kiến, một sự thực tế không chối cãi được nhưng thiếu hoa mỹ của một anh đàn ông. Nàng âm thầm gạch thêm một điểm xấu thứ hai. Hắn thật lạ kỳ, chẳng cần làm ra vẻ hào hoa lịch thiệp, mà trần trụi dưới mắt cô với cá tính gần như kỳ cục. ...
Dù uống khá nhiều, tay lái không hề loạng choạng, vẫn bình tỉnh chạy xe cẩn thận theo lời Lan chỉ dẩn. Đến trước nhà dừng xe rồi chào tạm biệt, loay hoay quay lại vẫn thấy Lan tần ngần trước cánh cửa đóng im ỉm với ổ khóa tổ bố trên móc khuya, hắn ân cần hỏi :
" Sao vậy, em không có chìa khóa hả?"
" Dạ, chắc tụi nhỏ đi chơi"...Lan gọi điện thoại ...con trai báo phải hơn một tiếng nữa mới về nhà.
Hắn im lặng đứng chờ, loáng thoáng hiểu nội dung qua trao đổi của hai mẹ con, vội mở lời mời Lan ra đầu ngõ uống nước chờ cháu về. " Chậc! xữ lý tình huống không đến nổi", cô thầm nghĩ trong lòng và lên xe cùng hắn ra quán cóc đầu xóm uống nước...
Lúc này bỗng dưng hắn trầm lặng hơn, không ba hoa chích chòe nữa mà điềm đạm chuyện trò. Khi câu chuyện khá chín, tay loay hoay xoay ly nước hắn buông một câu "trần trụi" :" Anh mất chị hơn ba năm rồi , giờ chỉ muốn quen ai đó cho ấm lòng, khi không còn thích thì chia tay...chứ không muốn ràng buộc phiền phức...". Cô trợn mắt nhìn hắn, ông này đúng là trần trụi thật. Nàng khe khẻ nói:" Anh đi tán gái mà nói kiểu đó thì chỉ có người nào sống như tây mới chịu, còn PN nghiêm túc họ chỉ mong muốn có một tình cảm thủy chung, giả dụ sau này chẳng lâu dài hoặc không thể đi đến chung cuộc, thì lý do duy nhất bỡi số phận chẳng đặng đừng mà thôi....". Hắn thở dài ra vẻ buồn:" Vì anh không thể nào quên được chị, anh thử quen mấy lần rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao luôn có cảm giác như mình phạm tội"...Cô im lặng không dám đụng chạm đến chuyện mình chưa từng hiểu...Bâng quơ chuyển qua chuyện trời mây, thời tiết cho đến lúc chia tay.
Hai tuần sau, hắn báo có tin buồn Mẹ của người bạn mất, và hỏi : "Lan có muốn đi thăm không, nếu đi thì sáng mai anh ghé chở Lan đi cùng nhóm." Cô đồng ý tháp tùng vì người bạn của hắn là người cô rất quý trọng. Từ đó thân hơn một tí, cô không còn e dè quan sát, hay cân nhắc, mặc nhiên xem hắn như một người bạn thân lớn tuổi, thỉnh thoảng gọi nhau đi uống cafe ...Cuộc đời đưa đẩy nhiều chuyện xãy ra trong đời tạo điều kiện để hắn lặng lẽ đi vào đời Lan, như cánh chim ưng che loài hoa dại...Vui buồn hay ốm đau, khó khăn hay phiền muộn, chỉ cần cô trăn trở hoặc vắng phone vài ngày là hắn lù lù trước nhà bất kể mưa hoặc nắng, bất kỳ giờ nào. Hăn gặp chuyện gì lo âu cũng gọi cho cô dù nữa đêm hay hừng sáng., hai đứa chia sẻ với nhau rất chân tình..
Chẳng biết lúc nào , tình yêu đến như chuyện tình cờ, . Chỉ nhớ một buổi chiều hắn say mèm quên đường về nhà, lạc tay lái qua nhà Lan nằm vùi bên góc tường, và khóc như trẻ thơ cùng câu chuyện tiếng được tiếng mất về bài Thu Hát Cho Người...Về người vợ vắn số...Rồi lăn quay ra ngủ. Lan không biết phải làm sao vì chưa từng săn sóc người say , và cũng ngại đụng chạm theo quy tắc người xưa " nam nữ thọ thọ bất thân..."nên chỉ nhờ cái vốn kiến thức ít ỏi, lõm bõm từ kinh nghiện dân gian qua những lần buôn gió. Nàng chạy ù ra quán mua chanh về làm nước , hy vọng hắn uống sẽ giã rượu. Cô đánh thức hắn dậy và trao ly nước. Hắn uống một hơi hết sạch, quay qua chê chua ít ngọt, thấy ghét chưa...Nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất đổi dịu dàng...Lan chợt bối rối và cảm giác như có men say.
Từ đó thân hơn, đi đâu cũng có nhau. Nhiều khi cô hờn giận vô cớ, hắn cuống quýt dổ dành : Sao em hay hờn anh vậy..." . 5g sáng, vừa ngồi dậy là bấm đt đánh thức Lan. Chiều báo cáo đi tập thể dục rồi chúc ngủ ngon...Cứ thế đều đặn như chiếc đồng hồ. Tình yêu cô và hắn nhẹ nhàng đến như hơi thở. Không cao sang màu mè son phấn, không ngọt ngào như mật như đường. Hai đứa không nhiều tiền nên chỉ ngồi lê la quán cafe Cóc, hay quán nước mía đầu đường...Khi rũng rĩnh tiền lương, hắn mời cô ăn cơm trưa hay ăn tối...cũng chỉ là những quán bình dân không máy lạnh, không sơn hào hải vị. Tình yêu cô và hắn không có sự hiện diện của những loài hoa sang cả như hoa Phong Lan, Hoa Hồng . Duy nhất một lần hắn lỉnh kỉnh giỏ hoa hồng tặng cô ngày sinh nhật. Mối tình thơ ngát chỉ mang sắc hoa bằng lăng tím, lãng mạng dịu dàng bên thảm cỏ xanh vào những sáng hè tay trong tay ngồi nhìn mây nghe gió, chỉ là những chùm hoa vàng Osaka rực rỡ giữa nắng ...chỉ là chùm hoa khế ngọt ngào hôm hắn nhìn cô đắm đuối và thì thầm:" Không hiểu sao gặp em lòng anh ấm lại và bỗng nhiên tìm lại được sự rung cảm từ lâu đã chết trong anh, về với anh nhé?"...Hoa Khế rụng trên tóc cô, hắn run run những ngón tay nhẹ nhàng nhặt từng cánh: " Anh rất muốn nghe em nói tiếng yêu anh, có được không?" Cô cúi đầu im lặng ngại ngùng mà nghe lòng bừng lên nắng ấm.
Về quê hai tuần lòng sao như chao đảo, cứ nhớ ánh mắt và dư âm giọng nói của hắn...Nhớ những chiều mưa hai đứa tìm nhau...Cô đứng trên cầu bắc qua dòng sông tuổi thơ , nghĩ về hắn và bỗng thấy cô đơn , đến thắt lòng...Cô biết mình đã yêu, một tình yêu vô cùng mộc mạc như lòng thiếu nữ thôn dã, cô biết hắn đã len lõi đi vào lòng cô và chiếm ngự ở đó, như một định mệnh trời sắp sẳn. Cô thầm nhủ:" Em không cần biết ra sao ngày sau, ngày gặp lại anh em sẽ nép vào lòng anh để nghe trái tim hai đứa mình hòa nhịp". Thế rồi cũng đến ngày hai đứa chính thức đến với nhau bằng sợi tơ hồng, trời đã thắt nối từ khói hương tõa lan trước di ảnh người xưa. Hạnh phúc và khổ đau đan xen vì hoàn cảnh, dày xéo cả hai như phận số trớ trêu. Nhưng Lan không hề nghĩ sẽ có một ngày phải chia lìa, đơn giãn vì cô yêu và tin người cô yêu mến.............................
T ình yêu thật ngọt ngào và sâu đậm sau buổi tiệc Nấm ra mắt nhẹ nhàng mà ấm cúng. Cầm chiếc áo cưới màu mây, hắn dịu dàng khoác lên vai và ôm nàng trong vòng tay âu yếm: “ Anh gom cả trời mây cao nguyên may áo cưới cho em đó ”. Lan mĩm cười tựa đầu vào bờ vai người yêu, rồi bắt hắn ngữa bàn tay ra, nàng nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào thầm thì: " Cuộc đời em xin giao phó hết cho anh, khổ đau mất mát đã quá nhiều, nếu đã yêu thương xin giữ gìn và trân trọng, anh không được phép gieo thêm cho em buồn đau nữa nhé"...Hắn gật đầu:" Mãi mãi anh không phụ lòng em"... Cô mĩm cười và ngước mắt lên trời : một màu xanh bao la và tin yêu.
Từ đó, ngày lại ngày chồng chăm chỉ đi làm, vợ ở nhà thu vén hạnh phúc. Cuộc sống đạm bạc như trang giấy trắng. Ở đó không có hiển hữu sự cám dỗ vật chất, ở đó tình yêu không hoen ố vì đam mê dục vọng. Rồi từng đứa con ra đời, đánh dấu theo từng nếp nhăn trên khuôn mặt. Ngôi nhà nhỏ bao giờ cũng vang tiếng cười hạnh phúc, hồn thơ lai láng phản ảnh tiếng tâm hồn...Thi thoảng hai đứa cũng giận nhau, vì anh mãi theo bạn quên lời hẹn về sớm ăn cơm, hay bỏ lời hứa đưa nàng đi mua sắm. Hay Lan ơ thờ lãng quên nụ hôn buổi sáng tạm biệt, buổi tối anh về. Nhưng chưa bao giờ giận hờn nhau quá một ngày, và anh cũng là người dỗ dành, giả lả hay trêu nàng cười, dù có khi Lan là người có lỗi. Mỗi lần đi công tác vùng quê, anh luôn nhớ món ăn mộc mạc duy nhất vợ thích, đó là dưa môn. Khi về đến nhà vừa cởi áo bỏ mũ, anh vội lấy trong ba lô gói dưa môn bọc ba bốn lần bao xốp, đưa cho nàng giả vờ nhăn nhó xuýt xoa: “ Lần sau anh không mua nữa, vì mùi chua của dưa làm hôi hết áo quần anh", cô sung sướng mĩm cười rồi dịu dàng ghì lấy đầu anh thì thầm: “ Em sẽ giặt thật thơm mình nhé. Cảm ơn anh yêu”. Anh ôm mặt vợ, dí tay lên trán: “ Sau này giỗ em, anh chỉ nấu mỗi một món dưa môn là xong”. Cả hai cười xòa. Nàng ngụp lặn trong hạnh phúc, ngợp ngụa tình yêu trong vòng tay chồng. Hạnh phúc trước sau vô cùng đơn giản là thế...mộc mạc là thế .
Chiều nay mưa lất phất và
tiết trời hơi se lạnh, ngồi thẩn thờ nhìn ra khung cửa bỗng nghe lòng trống
vắng đến lạ lùng. Lan khoác vội chiếc áo len mỏng mầu xanh da trời, rồi bước
nhẹ nhàng ra đường phố nhỏ. Bụi mưa bám vào mặt mát lạnh…Cô thong thả bước từng
bước mặc cho tóc phết vào cổ, vào tai nghe nhột nhạt, tập trung các giác quan
để tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng như bềnh bồng giữa dòng sông tinh túy của đất
trời. Một mùi thơm thoảng qua khứu giác, cô đứng lại nhắm mắt…Ôi mùi thơm của
ký ức...Cô mở mắt nhìn quanh… Đằng kia cô bán hàng đang trở con gì trên vỹ than
cháy đỏ, mùi thơm vừa cay nồng của thịt ướp gia vị tõa ra. Lan đứng sững
nhìn…Ôi có phải là chú chim Khúm Núm…
Lòng cô chợt nghe nhói đau, chuyện đã theo bóng hình anh ra đi từ ba năm rồi sao cô vẫn chưa quên nhỉ? Có phải ỗi đau thầm lặng là nổi đau sâu đậm nhất ? Lan thầm thì: : “ Anh ơi! Em muốn anh trở về ”.
Hôm ấy cũng vào mùa mưa, một chiều mưa bụi. Anh bước vào nhà với khuôn mặt nồng ấm men bia... “ Em ơi! Xem anh đem gì về cho em nè “…
Trên miếng lá chuối xanh, mùi thơm phức tõa ra từ con vật có hình dáng như gà được nướng vàng rộm…Lan ngạc nhiên dò hỏi: “ Gà rừng hử anh? Sao nhỏ xíu vậy” .
Anh cong môi lên: “ Khúm Núm đó, ngon lắm. Không phải lúc nào cũng có mà phải theo mùa. Chiều nay anh nhậu với bạn, mua về để em ăn cho biết”
Môi anh lại cong lên: “ Thịt thơm và ngon lắm, em ăn đi kẻo nguội”. Cô tò mò hỏi: “ Sao gọi là chim Khúm Núm hở anh? Có phải nó nhát gan, sợ sệt những con vật khác nên lũi vào bụi râm, đầu chúc xuống để tìm lối đi nên gọi là con Khúm Núm?”. Anh cốc nhẹ trên đầu: “ Vợ anh nhiều chuyện và khéo tưởng tượng quá…Anh chỉ biết người ta gọi tên là thế, chưa thấy nó trong rừng…”. Hai đứa nhìn nhau cười xòa…
Ba mẹ con vội bày cơm ra, anh ăn no rồi nên chỉ ngồi nhìn âu yếm vợ con…Đưa tay kéo miếng lá chuối gần mình, rồi xé thịt ra bỏ vào chén vợ: “ Ăn đi em, ăn thử đi đừng ngại, rất ngon nên anh mới đem về để em ăn cho biết”. Anh biết vợ mình ít khi dám ăn những con vật lạ nhất là thịt rừng mà chỉ loay hoay mấy loại gia cầm quen thuộc. Lan cắn nhè nhẹ miếng thịt…nhai nhỏ nhẻ nhìn chồng. Đôi mắt anh mở to chờ đợi ý kiến vợ: “ Ngon quá phải không em?”. Cô thấy lòng trào dâng xúc động muốn tuôn trào nước mắt thầm nói: “ Anh ơi! Rất ngon không phải vì thịt, mà từ ánh mắt thương yêu của anh, từ đôi môi cong lên như một nụ hôn ngọt ngào, từ sự quan tâm vội vàng chạy xe từ mấy chục km về nhà, để mang cho em chú chim Khúm Núm, bỏ lại cuộc vui đang còn nóng hổi với bạn bè ”…Lan cúi xuống dấu đôi mi rung động, vì không muốn hai con biết mình mít ướt: “ ngon và ngọt lắm anh” nhưng thật ra không biết vì nướng quá lửa, hay vì đường xa làm thịt nguội nên dai nhách. Chú chim Khúm Núm tội nghiệp nhỏ xíu xiu, xương nhiều hơn thịt…nhưng tình anh quá lớn. Mặt anh sáng bừng vui sướng trông như trẻ con, vội vàng xé thêm và nói: “ Bố chỉ muốn dành riêng cho mẹ thưởng thức”, hai đứa con nhìn nhau tủm tỉm… Lan vừa xúc động vừa mắc cở, cúi xuống giã vờ mãi ăn như thể không nghe... Nhớ những bữa cơm ngày mưa lạnh buốt chỉ lèo tèo mấy con cá nhỏ và rau xanh nấu với tôm khô, nhớ hai đứa trùm chăn ôm nhau thủ thỉ. Nhớ vòng tay ôm mỗi lần anh lén con xuống bếp tìm nàng…Nhớ ánh mắt, môi cong, nhớ mùi thơm da thịt mỗi lần vùi mặt vào ngực, cùng mùi thơm của chú chim khúm núm chiều mưa ấy….Nhớ quá đi nỗi nhớ của tôi!…
Lòng cô chợt nghe nhói đau, chuyện đã theo bóng hình anh ra đi từ ba năm rồi sao cô vẫn chưa quên nhỉ? Có phải ỗi đau thầm lặng là nổi đau sâu đậm nhất ? Lan thầm thì: : “ Anh ơi! Em muốn anh trở về ”.
Hôm ấy cũng vào mùa mưa, một chiều mưa bụi. Anh bước vào nhà với khuôn mặt nồng ấm men bia... “ Em ơi! Xem anh đem gì về cho em nè “…
Trên miếng lá chuối xanh, mùi thơm phức tõa ra từ con vật có hình dáng như gà được nướng vàng rộm…Lan ngạc nhiên dò hỏi: “ Gà rừng hử anh? Sao nhỏ xíu vậy” .
Anh cong môi lên: “ Khúm Núm đó, ngon lắm. Không phải lúc nào cũng có mà phải theo mùa. Chiều nay anh nhậu với bạn, mua về để em ăn cho biết”
Môi anh lại cong lên: “ Thịt thơm và ngon lắm, em ăn đi kẻo nguội”. Cô tò mò hỏi: “ Sao gọi là chim Khúm Núm hở anh? Có phải nó nhát gan, sợ sệt những con vật khác nên lũi vào bụi râm, đầu chúc xuống để tìm lối đi nên gọi là con Khúm Núm?”. Anh cốc nhẹ trên đầu: “ Vợ anh nhiều chuyện và khéo tưởng tượng quá…Anh chỉ biết người ta gọi tên là thế, chưa thấy nó trong rừng…”. Hai đứa nhìn nhau cười xòa…
Ba mẹ con vội bày cơm ra, anh ăn no rồi nên chỉ ngồi nhìn âu yếm vợ con…Đưa tay kéo miếng lá chuối gần mình, rồi xé thịt ra bỏ vào chén vợ: “ Ăn đi em, ăn thử đi đừng ngại, rất ngon nên anh mới đem về để em ăn cho biết”. Anh biết vợ mình ít khi dám ăn những con vật lạ nhất là thịt rừng mà chỉ loay hoay mấy loại gia cầm quen thuộc. Lan cắn nhè nhẹ miếng thịt…nhai nhỏ nhẻ nhìn chồng. Đôi mắt anh mở to chờ đợi ý kiến vợ: “ Ngon quá phải không em?”. Cô thấy lòng trào dâng xúc động muốn tuôn trào nước mắt thầm nói: “ Anh ơi! Rất ngon không phải vì thịt, mà từ ánh mắt thương yêu của anh, từ đôi môi cong lên như một nụ hôn ngọt ngào, từ sự quan tâm vội vàng chạy xe từ mấy chục km về nhà, để mang cho em chú chim Khúm Núm, bỏ lại cuộc vui đang còn nóng hổi với bạn bè ”…Lan cúi xuống dấu đôi mi rung động, vì không muốn hai con biết mình mít ướt: “ ngon và ngọt lắm anh” nhưng thật ra không biết vì nướng quá lửa, hay vì đường xa làm thịt nguội nên dai nhách. Chú chim Khúm Núm tội nghiệp nhỏ xíu xiu, xương nhiều hơn thịt…nhưng tình anh quá lớn. Mặt anh sáng bừng vui sướng trông như trẻ con, vội vàng xé thêm và nói: “ Bố chỉ muốn dành riêng cho mẹ thưởng thức”, hai đứa con nhìn nhau tủm tỉm… Lan vừa xúc động vừa mắc cở, cúi xuống giã vờ mãi ăn như thể không nghe... Nhớ những bữa cơm ngày mưa lạnh buốt chỉ lèo tèo mấy con cá nhỏ và rau xanh nấu với tôm khô, nhớ hai đứa trùm chăn ôm nhau thủ thỉ. Nhớ vòng tay ôm mỗi lần anh lén con xuống bếp tìm nàng…Nhớ ánh mắt, môi cong, nhớ mùi thơm da thịt mỗi lần vùi mặt vào ngực, cùng mùi thơm của chú chim khúm núm chiều mưa ấy….Nhớ quá đi nỗi nhớ của tôi!…
Nhưng nào ai biết được
chuyện gì sẽ xãy ra. Ngày anh từ giả vợ con mang ba lô đi công tác. Lan tiển
chồng ra xe như thường lệ, anh quay lại vuốt tóc nàng và bảo: "Anh sẽ đi
hai tuần em nhé, ở nhà ăn ngủ đều đặn và nhớ phải ngoan." Anh ôm choàng cô
thật chặt thì thầm: “ Có phép mầu nào cho anh bớt yêu em, để đừng quá nhớ quá
mỗi lần phải xa nhau”…Cô im lặng nghe thương anh đến xót xa, vuốt ve đôi tay
như tìm sự che chở…Một tuần sau, tin báo về : người dân đi rừng phát giác anh
nằm trên bải cỏ đã úa vàng, lá khô rụng phủ đầy thân xác. Anh đã ngã từ trên
cành cao, khi bám vào cành cây đã mục, chấn thương nặng mà không ai hay
biết…Lan như người mất hồn, ngất xĩu trong nổi đau tột cùng...Cô như thấy ánh
mắt tuyệt vọng của người cô yêu dấu, nhìn qua kẻ lá mong tìm được mãng màu xanh
bao la của bầu trời quê hương... Mong thấy lại bóng người anh yêu thương đang
chờ đợi anh về...
Chiều
nay trời lại mưa, không biết đã đến mùa Khúm Núm chưa? Nhưng anh đã bỏ mẹ con
em đi thật xa. Nơi ấy chắc có lẻ với ngàn hoa thơm, cỏ lạ…Nơi ấy anh sẽ thật
bình yên nghe sóng biển cuồng nhiệt đêm ngày, không còn phải lo toan hay vất vả
vì cuộc sống…Nơi ấy là chân trời huyền hoặc miên viễn phải không anh…Nơi ấy anh
có lúc nào chợt nhớ đến em, đến hạnh phúc đời người vốn mong manh như sương
khói, nơi có người vợ khờ dại hay hờn dỗi mỗi lần anh đi chơi quá giờ, hay giận
dữ mỗi lần anh trêu chọc…Nơi ấy có tình yêu mộc mạc của chúng mình một thời đã
đến với nhau. Anh có còn nhớ lời thề đợi chờ em bên chiếc cầu sinh tử như lời
hẹn ước hôm nào ? Ngày ấy em sẽ về bên anh, ta sẽ lại gặp nhau anh ơi!?
Mùa mưa 2013
Quang Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét