Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

Ảnh Lê Hoàng

MÙA XUÂN ƯỚC VỌNG
Chùm thơ Nguyễn Phan Ngọc An


Trở giấc ngậm ngùi, gió xuân len nhẹ
Nghe mênh mang trong tiềm thức xa xưa
Ba mươi năm phiêu bạt với nắng mưa
Chờ xuân đến, nhen hồng lên bếp lửa


Em đã thấy nàng xuân về bên cửa
Tô thắm đời xô đẩy ngọn đông phong
Cho thi nhân đôi giây phút ấm lòng
Thả nguồn thi tứ đón chào muôn hoa …

Thu đông rồi cũng trôi qua
Xuân phô sắc thắm mặn mà đầy vơi
Hạ nồng oi bức muôn nơi
Sang thu sương rụng nhẹ rơi đêm dài
Nỗi buồn thu … thu nhớ ai
Mà trong gió lạnh ai hoài niềm đau
Lá vàng rơi rụng về đâu
Cho thi nhân mãi ôm sầu thiên thu
Mưa rơi lất phất sa mù
Buồn trông cánh nhạn, lời ru tự tình
Gió đông lạnh kiếp phù sinh
Nàng xuân sưới ấm chút tình thế nhân
Ngẩn ngơ giấc mộng hồng trần
Xuân ơi vẫn mãi nàng xuân tuyệt vời …


NGÀY XUÂN ÐI LỄ CHÙA

Ðất khách tha hương gió trở mùa
Xuân về ray rứt nhớ chùa xưa
Quê em trong khoảng mù sương ấy
Một mái đình rêu phủ gió mưa

Khói lam che khuất đường lên núi
Một dãy thông xanh đứng chọc trời
Em nhớ con đường trơn đất đỏ
Mỗi lần trèo núi muốn tàn hơi …

Mẹ dắt tay em tới cổng chùa
Áo quần lem luốc những bùn nhơ
Bởi em trợt té trên con dốc
Cực khổ bao nhiêu cũng tỉnh bơ

Chùa nhỏ nhưng người đến rất đông
Chùa xa nhưng chẳng ngại trong lòng
Tay bồng tay dắt, tay mang giỏ
Rạng rỡ trên môi những nụ hồng

Một mái đình sơn son thếp vàng
Bụi rêu bao phủ bởi thời gian
Nhạt nhòa trong khói hương nhang ấy
Phật tử cầu kinh cõi niết bàn

Ta bà thế tục chốn trần ai
Lệ đẫm thương vay trả nợ đời
Hãy cố tu tâm rèn luyện tánh
Lên thuyền bát nhã trở về xuôi

Bây giờ lặng lẽ mùa xuân đến
Pháo đỏ còn đâu giữa chợ người
Mẹ có còn đâu tay dắt nữa
Chùa xuân khuất dạng cuối chân trời …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét