Chùm Thơ Thân Hữu
Thơ ! MINH HUỆ
thơ Lê Hoàng
thơ Trưng Kim Quy
thơ Nguyễn thị Việt Nga
TRẦU CÁNH PHƯỢNG
Trầu têm cánh phượng của nàng thơ
Năm tháng qua đi vẫn đợi chờ
Thắm đỏ môi ai lòng gợi nhớ
Nhớ miếng trầu tươi đã gởi trao
Lòng riêng như hẹn đến hôm nào
Tình thơ gửi gắm duyên kỳ ngộ
Xao xuyến lòng ta vị ngọt ngào .
BUỔI SÁNG LÊN CHÙA
Trầm bổng chuông ngân, vọng đó đây
Cửa chùa rộng mở sáng xuân nay
Từng đàn bươm bướm tung tăng lượn
Đôi chú chích choè ríu rít bay
Vãn cảnh chùa xưa lòng thắm thiết
Tham quan tháp cổ dạ mê say
Ngày xuân xin nối vần thơ họa
Phảng phất hương trầm tỏa ngất ngây .
MINH HUỆ
Thơ !
TRĂNG QUAN HỌ
Trộm nhìn bắt gặp dối rằng không
Nhịp thở còn rung dải yếm hồng
Nghiêng nón quai thao mà cứ tưởng
Lộ vầng trăng ngọc ấy kìa trông
Nụ cười cháy đỏ đừng e gió
Khuy áo cài nghiêng phải chạnh lòng
Mớ bảy, mớ ba nền lụa óng
Bao lưng màu nhớ thắt lưng ong .
NGUYỄN THỊ VIỆT NGA .
Thơ !
ĐỎ HỒNG MẶT NƯỚC TRƯƠNG KIM QUY ( Quảng Trị)
Lấp lánh mặt hồ chuỗi lộc vừng
Hồng tươi sáng rực nỗi rưng rưng
Chồi non trẻ lại gốc bền chặt
Sắc thắm tươi xanh mãi chẳng ngừng
Thấp thoáng tháp Rùa đêm hạ vắng
Chập chờn Thê Húc sáng xuân hưng
Đường khuya ai đợi người xa khuất
Hoa thắm u buồnrụng dửng dưng .
NỔI ĐAU PHẬN GÁI
Lầu son điện ngọc tựa thềm hoang
Uẩn khúc Nam Ai lắm bẽ bàng
Lối mở nước non đành cách bước
Lệ sầu duyên nợ mãi tuôn tràn
Tình chàng thương xót đành phiêu bạt
Phận thiếp thủy chung cũng lỡ làng
Trời vọng sao bay hoa vẫn nở
Nỗi đau ai biết hỡi tình lang !
TRƯƠNG KIM QUY
( Quảng Trị )
Thơ! Lê Hoàng
CÔ ĐƠN
Đêm dài ngơ ngác lá vàng rơi
Gió dập mưa bay thấy ngập trời
Xa xa tàu biển đèn thấp thoáng
Gần gần xao xuyến tiếng xe hơi
Ô hay thu lặng chìm đâu khuất ?
Mà để đông vào giữa khuya nay !
Trăn trở đêm dài lòng cô quạnh
Nào ai có biết nỗi riêng này ? .
TRÚ MƯA
Đường xa người khách lạ
Đang đi duới trời mưa
Sáng nay nắng không ưa
Nên mưa về xối xả
Em đi vào hiên nhà
Xin trú qua cơn mưa
Vai em mang hành lý
Tay em bồng con thơ
Trời mưa lại oi ả !
Cái nóng của mùa hạ
Làm lòng tôi vội vã
Mời người khách mới lạ
Vào trong ngôi nhà tôi
Đuờng xa thật vạn dặm ?
Tại sao phải bôn ba ?
Em ra đi từ dạo ấy
Đến tận xứ Trung Hoa
Lấy chồng phải xa nhà
Tưởng rằng mơ hạnh phúc !
Ai ngờ lắm phong ba
Bao nhiêu lần vượt núi
Bao nhiêu ngày bôn ba
Hôm nay mới đến được
Ôi ! Quê nhà của ta
Giờ đây em lưu lạc
Không còn thấy mẹ cha .
Thế rồi , người khách lạ
Sau này , thành chủ nhà
Đời tôi biết bao ngã
Tưởng rằng mình cô đơn
Ai ngờ duyên trời định
Hạnh phúc đến đây là
Tình yêu nào không biết
Duyên nợ nào có hay ?
Rồi năm tháng qua đây
Hạnh phúc vẫn tràn đầy.
Lê Hoàng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét