NHỚ MÃI ANH YÊU
thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Dù đã ba mươi tám năm mất nước
Vẫn nhớ hoài người lính chiến năm xưa
Em mơ mộng được yêu chiều đưa rước
Hãnh diện cùng chàng sánh bước giữa chiều mưa
Buổi hẹn đầu cầm tay anh nói nhỏ :
Tha thiết yêu người em gái hậu phương
Thân chiến sĩ với muôn ngàn gian khổ
Hy sinh đời mình cho Tổ Quốc quê hương
Anh là lính xông pha nơi chiến trận
Đời dọc ngang quên bỏ cả tương lai
Em sẽ buồn, cô đơn và ân hận
Yêu làm chi kẻ không có ngày mai
Khi lâm trận biết đâu phần may rủi
Lỡ anh đi và mãi mãi không về
Vành khăn tang một đời em sầu tủi
Tàn xuân xanh, tình lạc giữa cơn mê
Em đã khóc thật nhiều bên gối lạnh
Yêu chiến binh em chấp nhận thiệt thòi
Anh dâng hiến đời trai vì sứ mạng
Đã yêu anh thề chung thủy một lời …
Nay anh đã nằm yên lòng đất Mẹ
Vẫn yêu người muôn thuở chẳng phôi pha
Vẫn yêu anh người lính trong tim ta
Vẫn nhớ mãi một tình yêu nồng thắm…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét