NHỚ TRĂNG XƯA
thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Ðêm nay ta đứng ngoài hiên lạnh
Chợt thấy vầng trăng, trăng mới lên
Trăng rọi phương người sao lạnh lẽo
Mang mang một nỗi nhớ không tên
Trăng trải mười phương, ta đứng đây
Quê hương nỗi nhớ vẫn vơi đầy
Bao giờ tìm lại trăng phương cũ
Rũ hết phong trần … với đắng cay
Thuở ấy, người đem thơ tặng ta
Trong thơ ướt đẫm ánh trăng ngà
Thơ người trong sáng như vầng nguyệt
Nhưng có ngờ đâu …lại cách xa
Mảnh tình xin gửi lại trăng xưa
Chẳng trách tình sao quá hững hờ
Dẫm gót sương khuya mòn lối nhỏ
Tháng ngày còn lại … mấy vần thơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét