Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

LỤC BÁT KHÔNG ĐỀ
thơ Trần Phù Thế

*vết thù 
còn hận 
băn khoăn 
cho nên hạt máu còn lăn mỏi mòn 

*Nam Quan 
Bản Giốc 
Trường Sa 
mẹ Âu Cơ khóc lệ nhòa biển đông 

*trường sơn 
mỏi gánh 
hai đầu 
ngàn năm núi vẫn một màu thời gian 

*lửa đâu 
đốt cháy 
lòng son 
rét đâu cắt nổi chiều hôm mỗi ngày 

*lăn như 
một trái 
banh tròn 
biết nơi dừng lại biết còn ăn thua 

*bôn ba 
khắp nẻo 
mây ngàn 
về đây 
chết tốt 
giữa đàn súc sinh 

*đêm nao 
văng vẳng 
tiếng gà 
nghe sao 
buồn quá 
quê nhà ở đâu? 

*bao năm 
mưa 
khóc 
Sàigòn 
nắng 
lau lệ đỏ 
nắng còn chưa khô 

*đêm qua 
đêm tối 
đêm nầy 
nghìn 
đêm 
cũng vẫn đêm dài buồn hiu 

*rộn ràng 
vô cửa 
tử 
sinh 
quay lưng 
mất hút bóng hình trăm năm 

*sóc nâu 
chạy nhảy 
lanh chanh 
cắn đôi hạt dẻ 
quẩn quanh xứ người 

*chiều lên 
nắng 
chết 
bên cồn 
ven sông bìm bịp gọi hồn nước dâng 

*hôm qua 
em đi 
ngang nhà 
hai tay em đánh đàng xa 
thiệt tình 

*nuốt vào 
chút khói 
âm dương 
phà ra chút lửa vô thường đốt chơi 

*hai con 
trống 
mái 
giận nhau 
hai con chim sáo làm sao vậy cà 
chúng còn 
âu yếm hôm qua 
bữa nay bỗng chốc như là người dưng 
một con 
đứng hót 
ngập ngừng 
con kia đứng lẻ lừng khừng bụi tre 

*một hôm 
đời bỗng chín muồi 
anh ngồi 
ngủ gục 
bên đời vô danh 

*con trùn 
oằn xéo 
suốt đời 
bao năm lộn kiếp thành người được sao 

*đá mòn 
nhưng lệ chẳng mòn 
khóc 
đui con mắt 
mắt còn hai con 

*gai đời 
đâm thủng trái tim 
nổi đau 
hết biết 
nhận chìm lòng tin 

*là em gió độc 
bộn bề 
lỡ tin 
anh mắc lời thề trăm năm 

*ngó lên 
thành quách điu tàn 
chiều đi 
còn sót nắng vàng trên cây 

*chợt 
thèm 
hạt muối 
cắn đôi 
để nghe 
vị mặn cuộc đời tới đâu 

*nhẹ tênh 
tiếng nỏ 
tay ghì 
hồn đau 
đất trời mây nước lộn nhào 

*em còn 
chơi ác 
vô tình 
lẳng lơ 
mặt anh lúc đó chắc khờ 

*nửa đêm 
bóng lẻ 
chính mình 
hồn ma 
xác còn hồn đã tan ra"
Trần Phù Thế
------------------------------------------------------------
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét