Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Ảnh Lê Hoàng

BẬU VỀ
thơ Trần Phù Thế


bậu về mắt liếc đong đưa
gió xuân đầy mặt như vừa chín cây
bậu về má đỏ hây hây
ta mười lăm đã lòng say bậu rồi

bậu còn chơi ác nói cười
những câu dí dỏm chết đời ta chưa
bậu về nhớ nắng thương mưa
hình như cây cỏ cũng ưa bậu về

như là có chút nắng hè
như là có cả chùm me chua lừng
như là xoài Tượng thơm dòn
bỏ vào nước mắm chút đường khó quên

bậu về Đại Ngãi mình ên
bỏ quên kẹp tóc bắt đền tội ta
bỏ quên là tại bậu mà
tại sao lại bắt đền ta một đời
tội nầy ai chịu bậu ơi!

TÌNH BẬU NHẸ HỀU

rất nhẹ nhàng 
hình như không lay động
bậu nhẹ về
như hơi thở dòng sông
ta ngây ngất 
thèm đôi môi đỏ mộng
bởi mê tình nên nuôi mãi tình không

bậu biết đó 
tình nào không mê mệt
những thiết tha 
cùng nhịp đập con tim
nên một bữa
dạt dào tình dậy sóng
khi tóc thơm phảng phất một mùi quen

như bữa đó 
bậu về trong cơn gió
gió thênh thang
bay khắp nẻo vô chừng
bậu lại nữa
lượn lờ không biết mỏi
chỉ riêng ta khan tiếng gọi người dưng

mong đêm nay
bậu về trong giấc ngủ
trong mùi thơm
hoa sứ trước hiên nhà
con bướm nhỏ 
quạt hoài chùm hoa sứ
cũng như ta đuổi mệt tình càng xa

ta rất nhẹ 
nâng niu tình hai đứa
cất trong tim
không dám chạm vào tim
ta chỉ sợ 
một giây hai phút nữa
tình biệt luôn trốn mất biết đâu tìm

bậu coi nhẹ, nhẹ hều tình hai đứa
ta nặng tình, dẫu chết chẳng hề quên
Trần Phù Thế
-----------------------------------------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét