Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Ảnh Tác Giả

 KHÚC BUỒN MÙA HẠ
thơ Tuyết Minh



Tìm lại tình xuân trong nắng hạ
Ngậm ngùi thương nhớ một thời qua
Không rêu phong kín sao hoang phế
Không lặng mà lòng nghe vắng xa 

(//-
Có nỗi nhớ nào như dòng sông cuộn chảy
Lặng lẽ xuôi về mênh mông biển Đông ?
Có giọt nắng nào
Rưng rưng trên hàng Phượng đỏ
Giữa thân quen xao xác quê mình
Đằng xa sau dãy núi Trường Sơn
Cơn gió Lào dường như say ngủ
Ôi! Mịt mờ một thời tuổi nhỏ
Tuổi ngậm tóc mai thương sợi vắn đợi chờ
Im lặng quá
Giữa muôn trùng thay đổi
Biết tìm đâu…?
Chỉ một khúc chơi vơi
Ta trở về
Bước chân người lữ thứ
Góp tiếng cười
Mua vui cho chính ta
Quá khứ chẳng hề ngủ yên
Dù thời gian là màu xanh pha bạc
Dù kỷ niệm còn đây - vỡ nát
Vẫn lao đao trong mỗi khúc ca buồn
Có nỗi nhớ nào đang dày xéo tâm hồn
Trong nắng hanh hao
Thương màu áo lụa
Đôi mắt em dường như bỡ ngỡ?
Lạ lùng trong nhân dáng hư hao
Kìa tiếng ve gọi hè
Điệp khúc buồn của một trời nhung nhớ
Về những bước chân mềm như liễu rủ
Về chiếc nón ghi bao điều ấp ủ
Về sợi tơ trời rơi thon thả bến xưa
Trang vở thơm
Màu mực tím ngây ngô
Ghi vội lá tình thư run rẩy
Ta đứng lặng giữa trời thơ chờ đợi
Một giọng hờ- in nét cuồng mê
Khi xa quê
Ai không mơ về cố lý?
Nỗi đau nào không mộng mị
Âm thầm
Có quê ai như quê hương mình ?
Quảng Trị - Thương hải biến vi
Nguyễn Hoàng- Mệnh đời dâu bể
Ôi dấu tròn hoài niệm
Như máu trào dâng mãi …
Ta vội trở về
Mang trái tim chiêm bái
Đi trên nền sỏi đá suy tư
Nghe âm vang vì nỗi nhớ rằng: XƯA…
Hạ về tháng 6- 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét