ĐAU CUỘC TỈNH SAY
thơ Nguyễn Vô Cùng
Những muốn lên non mặc tháng ngày
Vui cùng trời rộng cánh chim bay
Quên mưa tủi nhục từng cơn đổ
Lặng sóng ưu phiền nối tiếp thay
Ngán nỗi trò đời ra thế hiểm
Nên đành thân thế chịu đòn cay
Thôi thì ta lại đong hồ nữa
Khật khưỡng mà đau cuộc tỉnh say
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét