CHIỀU CỐ ĐÔ
thơ Nguyễn Vô Cùng
Một lần về với Huế thân yêu
Cảnh vật tàn phai dưới ráng chiều
Đại Nội mênh mang làn khói tỏa
Hoàng Thành xao xác tiếng chim kêu
Nghiêng trời Thiên Mụ mây bay lửng
Soi nước Tràng Tiền bóng đổ xiêu
Mấy cuộc phế hưng hằn dấu cũ
Cho hồn thoáng ngập nỗi cô liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét