NỖI NHỚ
thơ Tuyết Minh
Có một nổi nhớ chẳng
biết lúc nào nguôi
Không phải về anh
Của một thời vụng dại
Mà nổi nhớ từ dòng sông cuộn chảy
Không phải về anh
Của một thời vụng dại
Mà nổi nhớ từ dòng sông cuộn chảy
Mang phù sa về nuôi dưởng hồn em
Nổi nhớ đậu trên cây
Hoà trong hương lúa
Nổi nhớ cháy trong giọng nói
Bay giữa nắng trưa
Nỗi nhớ lạnh buốt ngày mưa
Co ro trong tấm mền thủng lổ
Bên mâm cơm lỏng chỏng đĩa rau cà
Nổi nhớ ôi diết da
Phơi làn da khô giữa mùa gió chướng
Và nổi nhớ ở đây
Cay nồng đôi mắt
Em chợt bật khóc
Thấm vị mặn
Quê Hương
Nỗi nhớ chợt đứng lại bên đường
Bỗng nhiên em khẽ gọi tên anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét