Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

NHỮNG CHUYỆN TÌNH 
thơ Nguyễn Phan Ngọc An


Ðời ta đó, một mảnh đời bất hạnh
Ba mươi năm cánh nhạn giữa lưng trời
Vất vả, gian truân, kiếp tằm lận đận
Ðường duyên tình theo gió thoảng mù khơi


Mười sáu tuổi lòng trinh nguyên phơi phới
Dệt tình đầu ấp ủ chuyện tương lai
Với chàng không quân kiên tâm chờ đợi
Bão giông về tan tác mộng ngày mai

Mười bảy tuổi mong manh như nắng lụa
Ðổi tình buồn chấp nhận chuyện ba sinh
Hạnh phúc xa vời màn đen giăng bủa
Thêm một lần mây phủ ánh bình minh

Mười năm dài trong cô đơn xuôi ngược
Tình muộn màng rơi đậu bến sông thương
Ta gặp nhau chút tình riêng có được
Xa nhau lâu rồi tim mãi còn vương

Nơi đất khách một chiều thơ gặp gỡ
Ngỡ duyên mình bến đậu sẽ là đây
Ta yêu chàng mà tâm không cởi mở
Bỗng nhiên cuộc tình không cánh mà bay

Ðời xa xứ tặng ai duyên đồng điệu
Bốn năm dài ân nghĩa lẫn phai phôi
Chẳng nợ duyên, người đi ta đành chịu
Gửi chuyện tình buồn theo tháng ngày trôi

Duyên đồng điệu thêm một lần dung rủi
Cũng bốn năm rồi vui khổ riêng mang
Cố gắng hy sinh muộn màng thương tủi
Ðôi lúc phiền lòng chỉ muốn ly tan

Và đêm nay trở trăn không ngủ được
Tiếng yêu xưa đang vọng lại đâu đây
Ðời sẽ ra sao nào ai biết trước
Như những chuyện tình theo gió theo mây …

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét