SỢI BUỒN...
thơ TUYẾt MINH
Sợi tóc nhỏ chợt buồn trong đêm vắng
Luồn ngón tay nghe lạnh buốt bàn tay
Màu thời gian hay màu của nắng phai
Khi lịm tắt cuối đường bao mộng ước
Ta ôm cả cuộc đời trong ký ức
Nghe nhớ thương ngày tháng cũ xa mờ
Rồi thế thôi, sợi tóc nhỏ bơ vơ
Rơi xuống cõi mơ hồ lay tâm thức
Đời là thế biết bao điều được mất
Đến rồi đi, sáng nắng gắt chiều mưa
Tóc nhỏ ơi! Còn đâu những ngày thơ
Đừng khóc trắng bạc lòng ta mộng mị
...Đêm lặng lẽ
Tuyết Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét