Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

Chùm thơ Thân Hữu
thơ Ngọc Quyên
thơ Hà Triều Lam
Tạ Ơn Anh Một Đóa Tình


Cám ơn anh lạ mà quen
Cho em giữ chút hơi men vào đời

Cám ơn anh đóa hồng tươi

Cho em thôi khóc với người chưa quen .


Thoáng trong mơ tiếng gọi em

Ngõ hồn như tạc bóng đêm in hình

Trái tim em bỗng hồi sinh

Mộng du vào cõi tự tình đam mê .


Làm sao em biết lối về?

Khi tình trót lỡ hẹn thề trăm năm

Bờ môi em ấm hương thầm

Len vùng tóc rối dư âm hơi người.


Có anh đời bỗng chợt vui

Thả trôi sầu gánh lẻ loi bên cầu

Theo anh theo đến ngàn sau 

Dẫu đời giông tố khổ đau kiếp nầy.


Cám ơn anh tháng với ngày

Cho em yên giấc mộng say nghìn trùng 

Hỏi trời đất có bao dung ?

Cho tim anh đến tận cùng với em .


Cám ơn đêm đắp chăn quen

Hình kề tựa bóng quên đèn có nhau

Cho ngày tháng hết xanh xao

Có anh suốt kiếp tình vào thiên thu...


Ngọc Quyên
-----------------------------------------------------


CÒN ĐÂU TIẾNG GỌI

Cao nguyên cây lá chuyển vàng,
Sầu chi Thu đến bàng hoàng rũ đau.
Ta về bóng nắng qua mau,

Nghe tim tan vỡ hằn sâu nỗi buồn,

Hàng cây lối cũ sầu tuôn,

Còn đâu tiếng gọi vấn vương lỡ làng.
Âm thầm nhìn bóng trăng tan,
Gió Thu hiu hắt mộng vàng mong manh.
Tình này nỗi nhớ về anh,

Nợ nhau tiền kiếp vây quanh đôi mình,
Mong sao đường chẳng gập ghềnh,
Trao nhau một chút bồng bềnh lung linh.
Giờ đây người đã lặng thinh,
Đời còn tri kỷ sợi tình chia hai.
Theo dòng đành phải mượn vay.
Tình xưa đâu đã nhạt phai hỡi người!

Hồ Triều Lam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét