Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Ảnh Đỗ thị Minh Giang


Thơ Miền Nam
Huy Vân
Người Phương nam
Tuổi Chiều


Tới tuổi này đã tri thiên mệnh
Than thân trách phận có ích gì
Bôn ba tìm kiếm nữa mà chi
Số đã vậy thì an phận vậy


Đã một đời thả mồi bắt bóng
Chạy loanh quanh khắp nẻo đường trần
Đến bây giờ mới biết phù vân
Thôi dừng lại lắng lòng thanh thản

Ngày sắp tắt hòang hôn lảng vảng
Nắng còn đâu nữa để tung tăng
Muốn chơi thêm cũng đã muộn màng
Màn đêm xuống là giờ yên ngủ

Người Phương Nam
---------------------------------------------------------------
BAO GIỜMỗi ngày mấy bận soi gươngtìm thời gian đọng dấu sương khói mờTìm trong ký ức ban sơmột vài dấu lặng của tơ vương lòngThương đời xấp, ngửa... long đongBản đàn viễn xứ dạo không thành lờiVườn thanh ươm mộng nửa vờiBước chân luân lạc bên trời tha phươngLạ từng góc phố, con đườngTrời mây riêng cõi, dặm trường bóng đơnTháng năm nặng nợ áo, cơmVẫn bao chìm, nổi, chập chờn, đầy, vơiTừ cơn mưa lũ ngập trờihồn luôn khắc khoải nhớ thời hồng hoaSơn khê cách nẻo quan hàGió mưa tấu mãi khúc tha phương hànhNhìn trời, nhìn đất...nhìn quanhthấy ta lãng đãng bên cành sương phaiĐâu đây có tiếng thở dàiĐối gương mới thấy vắn, dài đường mâyTà dương thấp thoáng đâu đây
cho hoàng hôn gọi trăng gầy viễn phương
Sao thưa canh giấc vô thường
Hỏi: bao giờ đến cuối đường lãng du?
HUY VĂN
-----------------------------------------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét