Dã Tràng
Trong
ngăn tủ tâm hồn đời mình, tôi vẫn giữ riêng một góc nhỏ. Ngăn ấy chứa đựng
những tiếng cười có khi trong như pha lê, có khi khàn đục bỡi ngập đầy nước
mắt. Có bao niềm hạnh phúc thì có mấy chua cay
. Những buổi chiều tàn, ngõ vắng
ánh nắng cùng tiếng chim ríu rít, là lúc tôi sống trong thế giới riêng mình.
Tôi nhặt nhạnh những hạt mầm trên NET, ươm thành những lời thơ, câu vần, trang
trãi thêm chút lòng để thành giai điệu. Cuộc đời là thế, tình người như thế.
Rồi cũng xong một kiếp người, trang sách có tên gọi
Dequyte dở đến trang cuối cùng, có thể chỉ là tờ giấy trắng không ghi thêm một
nét chấm phá nào gọi là câu kết...Cũng thế thôi tất cả trở về hư không....Sắc
bất dị không....Không bất dị sắc
DÃ
TRÀNG
Đã
biết sinh ra kiếp Dã Tràng
Vương luỵ chi hoài chuyện hợp tan?
Tình như bọt biển, đời như sóng
Vì lỡ sinh ra kiếp dã Tràng
(/-
Chuyện đời muôn thuở chỉ mây trôi
Duyên nợ ba sinh chỉ đầu môi
Mặn nồng hứa hẹn câu đầu bạc
Thoắt đổi lời thành chuyện mây trôi
(/-
Cố công xe mãi sợi chỉ hồng
Mong buộc đời nhau với ước mong
Tình như chiếc áo mong manh lắm
Đừng luyến lưu chi sợi chỉ hồng
(/-
Dấu vết mặn nồng thuỡ ái ân
Nay xin sóng biển cuốn xa dần
Ngàn năm vùi lấp niềm đau khổ
Dã Tràng thôi rủ nợ tình trần
Vương luỵ chi hoài chuyện hợp tan?
Tình như bọt biển, đời như sóng
Vì lỡ sinh ra kiếp dã Tràng
(/-
Chuyện đời muôn thuở chỉ mây trôi
Duyên nợ ba sinh chỉ đầu môi
Mặn nồng hứa hẹn câu đầu bạc
Thoắt đổi lời thành chuyện mây trôi
(/-
Cố công xe mãi sợi chỉ hồng
Mong buộc đời nhau với ước mong
Tình như chiếc áo mong manh lắm
Đừng luyến lưu chi sợi chỉ hồng
(/-
Dấu vết mặn nồng thuỡ ái ân
Nay xin sóng biển cuốn xa dần
Ngàn năm vùi lấp niềm đau khổ
Dã Tràng thôi rủ nợ tình trần
Tuyết
Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét