Thành phố bừng lên giấc ngủ bình yên Ta bỗng nhớ cuối chiều mây bảng lảng Dòng suối cuộn mình trôi theo năm tháng Đà Lạt riêng ai vàng giấc mơ nồng. (HỒ NGHĨA PHƯƠNG)
Ngày tháng trước sao vội vàng bỏ đi , Cái ao làng hoa súng nở hồn nhiên. Làn khói biếc lẹ làng tan với gió, Để về sau thành nỗi nhớ không tên ( DƯƠNG VĂN HUYỆN )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét