Vĩnh-biệt tình em
thơ Huy Uyên
Trả lại người môi hôn buổi trước
sao,trăng và hoa vời vợi trên cao
dặm trần giờ người là người khác
Trả lại người quá-khứ khùng điên
buổi đứng trước bến,ga đầy nước mắt
tôi giữ trong tay chao vẫy ưu-phiền
mới đó mà người đi mất .
Người,phố chợ,con đường : vĩnh-biệt
nữa vòng tay ôm lỡ cuộc tình hờ
giữa năm 2014 còn gì ở lại
mà thương hoài
mà lắm ngẫn-ngơ .
Khi tình yêu của người đem thả rong chơi !
tháng năm trần trụi bu quanh giấc ngũ
niệm-khúc xưa tôi trao lại cho người
có thễ người đem tặng hết
bầy quĩ dữ .
Không còn đâu con đường bên nhau
lối về âm thầm nhớ ai mà đứng khóc
xộc xệch chậm buồn bước đi con ngựa già
tháng giêng về ngậm tăm bão lốc .
Tình yêu hoang trôi đâu đó
có lúc đem treo tít tận trời
Chúa buồn bỏ đi và rong chơi
gởi lại mây,sương theo gió
để người về vờ-vĩnh chết trôi .
Tôi-mưng-mũ-tôi chạy quanh người
những lần đi xa và bỏ trốn
vĩnh-biệt người ão-tưởng tình tôi
đốt cháy vội mối tình yễu sớm .
Không, tôi với người nào có nhớ
coi như ngày xưa đem tim cưa đôi
tội nghiệp người đi về con xóm nhỏ
để tôi đau đến mãi trọn đời .
Bài vĩnh-biệt-tình tôi viết cho tôi
thôi nay đã quên đi tình-phụ
đắng cay theo dòng biển sông trôi
mong ai đó vội chôn đi quá khứ .
Những hàng me xưa bên đường im lặng thở
nắng hanh hao làm lạnh lắm tình tôi ./.
(bài thơ tình cuối cùng 20-3-2014)
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét