Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

Ảnh Lê Hoàng

   Rất Huế và tình của em
thơ Huy Uyên


     
Em suốt đời tơ vương cùng dòng nước
sương khói bạc tình trôi đâu
ngọt ngào chút gió đêm ngày xuôi ngược
hoàng-thành chiều nay lại bổng dưng sầu .

Vườn nhà khuất chìm cổ-tích bên sông
lặng thinh trời mây rất Huế
tím tình ai những buổi chiều vàng
long lanh đâu đây những hạt sương
đã phai tàn một thời dâu bể .

Tôi một đời hoang mê bóng
linh-hồn người đậu kín hai vai
ra đứng bên cầu đợi chờ đau đớn
vắng xa thôi từng bước chân về .

Em nín lòng theo tiếng hát Hoàng-oanh
bay cao nhớ người bàng bạc
dáng liểu rũ bên hồ sắc xanh
tấm-lụa-đào ngày xưa bay mất .

Mấy đông về hoa sầu chiếc bóng
em quạnh hiu bên mái nhà xưa
em xanh chiều mây trôi gió lộng
chất đau thương biết mấy cho vừa .

Vắng rồi
môi em nụ cười hoa nỡ
biển xao đêm bờ cát thở dài
em ngậm vết thương theo từng hơi thở
dấu kín vào lòng một trái tim ai .

Nơi cỏi xa xăm người một lần đánh mất
em quay về chấp cánh họa-mi
trời ơi ai dấu son môi tái nhạt
cả hai ta bỏ lại tuổi xuân thì .

Em mãi đi mà không quay về
nổi đau để tim ai băng bó
vết thương lẫn quất đâu
từng tháng từng ngày
vườn người rêu đã sầu bóng nhỏ .

Đâu rồi em thoáng cơn mưa bất chợt
giọt tình gởi người giờ đã bay xa
mới đó bạc trắng sầu mái tóc
em xanh xao từng giọt nắng sang mùa .

Thôi tôi về chốn ký-ức ngày xưa ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét