Em,bờ ngực và mùa xuân
Mùa xuân quay về
cắm sâu nổi buồn trên ngực em
tiếng mưa rơi cùng khắp
em vội vàng dỗ lòng theo từng hơi thở .
Đêm cuối ba mươi bên bếp lữa
gió tạt qua dưới kia đám cây già
ngọn đèn lao lung chao nổi nhớ
sao em hoài ngồi đó
đợi chi người đi qua .
Đêm ngày quay cuồng dỗ giấc mơ
bàn tay ai dịu sâu đặt lên bờ ngực
vùng-lữa-đạn trong em òa vỡ
rộn rã điệu khèn- một thuở xa xưa
từ đó trái tim bu quanh rạo rực .
Em thức cùng ai đêm tháng chạp
trên bàn còn ly rượu chưa vơi
đâu đây nghe ai đứng hát
níu vội trên môi một nụ cười .
Em gõ cửa nhà người đêm đông
xuân xa có một người đang khóc
ngày về bên người còn đọng lại không
bão bùng quanh một trời khao khát .
Những bông cúc xuân vàng cháy
năm tháng rồi đi và quên
ký ức xưa mong ngày quay lại
ngọt đắng đời ai một cuộc tình .
Hỏi em về trước mùa xuân
một mình ngậm tình đêm trừ tịch
ai đi ngoài kia lẻ bóng
cúi bước dặm đường .
Thôi rồi
em và mùa xuân đã đi mất ...
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét