Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Ảnh Tác Giả

Húi Cua xóm Ga
(La gare)------------- ----
Quang Tuyết
Kính tặng anh TL NH 64-71



       -Tôi nghĩ về anh: không mang bóng dáng một doanh nhân thành đạt, với một chức vụ quyền oai, hay thương gia giàu có.

       -Tôi nói về anh cũng không từ hình tượng một gã đàn ông phong lưu bay bướm của giới thượng lưu… Mà tôi muốn xây dựng trong suy nghĩ mình, và giới thiệu cùng tất cả quí anh chị một “ Húi Cua” xóm Gare ngày xưa, của một thời chung trường cùng lối, chơn chất và  hiền lành…
Nhà tôi cách nhà anh một con hẻm nhỏ và hàng rào dây kẻm chằng chịt,  không phải là  dậu mồng tơi của Nguyễn Bính đâu nhé, nên chẳng có chú bướm trắng nào lang thang qua thăm. Sát bờ rào là cây Thầu Đâu ( Sầu Đông) sà cành thấp xịt, đến mùa ra hoa thơm ngát một vùng, màu trắng phơn phớt tím trông xa xa như hoa tuyết mùa đông, rơi phủ trên cành lá thật dịu dàng thanh khiết.( tưởng tượng của tôi lúc ấy đấy). Tôi hái hoa, bó thành từng chùm bày hàng buôn bán sát bờ tường nhà anh cùng tụi nhỏ trong xóm        
Trước sân nhà anh có hai cây bông sứ trắng. Những bông sứ rụng đầy sân được kết thành vương miện hóa trang cho bà hoàng, công chúa trong tuồng tích cải lương hay vòng hoa trên cổ của những cô gái bên bờ Hạ uy Di nắng gió. Rồi cũng chính những hoa sứ rụng ấy, «  Húi Cua » nhặt vào phơi khô đem cân bán lấy tiền mua kem cây đãi bạn.
 Cách đây ba năm, anh tôi điện thoại bảo:” Em còn nhớ L. bạn anh không? Nhà hắn ở cạnh nhà mình đó”
  Cố suy nghĩ nhưng chẳng nhớ ra, hình ảnh đã quá nhạt nhòa:” Không anh ơi! Em không nhớ nổi, lâu quá rồi mà ký ức thui chột từ lâu….”
-       “ Ba hắn làm hỏa xa với ba mình, nhà ở Lô-gờ-măng,( Logements) sau đó ông đi gòn kiểm tra đường rây xe lửa bị trúng mìn và mất đó, anh cho số đt đây, em gặp thấy mặt là nhớ liền, hắn không thay đổi nhiều đâu…”
-       Tò mò tôi liên lạc, nghe tin ai là người thời thơ ấu cũ hay là bạn học là lòng nôn nóng tìm tòi, huống chi lại là người cùng xóm….May thay, cái tên Tuyết Tạo con thầy trưởng hạt cũng khá ấn tượng nên vừa nhắc đã nhớ ra và anh vui vẻ hẹn gặp vài hôm sau đó.
-       Hôm ấy xui ghê trời mưa như thác đổ, mọi con đường đều ngập nước. Lại không nhớ mặt nên cứ chạy tới chạy lui, người nam kẻ bắc. Nếu không nhờ cell-phone thì chắc tôi bỏ dở ra về, cuối cùng anh quyết định đứng đợi tôi dưới mái hiên của một Ngân Hàng (vị trí dể kiếm) : Hai anh em phải có một người tỉnh, và người động chứ… Khi đối diện, tôi nhận ra liền Húi Cua ngày nào, nét mặt thân quen với nụ cười muôn thuở. Vóc dáng cũng không thay đổi nhiều dù đã qua  mấy chục năm. Kỷ niệm Xóm Gare ngày xưa ấy, dồn dập hiện về rõ nét trong lòng tôi và chắc cả trong anh…
         Tôi nghĩ dù cho bây giờ, Húi Cua cũng như chúng tôi, có đủ điều kiện ăn toàn món ngon vật lạ, nhưng chắc chắn hương vị món chim sẻ nướng muối ớt, bẩy sập bằng lồng bàn, hay bắn từ chiếc nà làm bằng ngạnh cây ngày ấy không thể nào quên được. Không bắn được chim thì hái mít cám, thậm chí lá ổi, lá mít non, chấm muối ăn rất ngon lành, thật quá nhiều kỷ niệm phải không Húi Cua?  kể sao làm cho hết nhỉ?...
          Mỗi chiều, sân ga nằm im lặng buồn tẻ, chuyến tàu cuối ngày vừa phì phò nhả khói rời Ga Quảng Trị, thì sân cỏ sau nhà tôi biến thành sân bóng đá, cả bọn quần thảo trái banh bằng giấy báo vò lại đến tối. Hay rũ nhau be bờ bắt cá dưới ruộng, chưa nói đến lang thang lên tận An-Đôn, Như Lệ bắt dế. Không biết có đúng không mà Húi Cua cứ tìm mấy đống phân bò hất ra, bảo thường thường dế chiến núp dưới đó…có lần anh hắt cả vào áo quần tôi, giận dổi tôi chạy về nhà, làm hai anh lo lắng thế nào cũng bị quát, bỏ luôn về nhà nghiêm túc học bài, để mong khỏi ăn đòn vì tội nghịch bẩn, cũng may khoảng cách từ  đồi đến nhà đủ làm cơn giận dỗi trong tôi dịu đi, thật ra tôi cũng sợ hai anh không cho theo nữa nên chẳng mét ba, hình như đó cũng là lần duy nhất Húi Cua phạm sai lầm…
Tuổi thơ của chúng tôi, cùng là âm thanh tiếng còi tàu ngày đêm vội vã. Đó là hạnh phúc những buổi chiều ba tôi đi xa trở về, bao giờ cũng nhảy xuống rất nhẹ nhàng dù tàu chưa dừng hẳn, tay cầm chiếc khăn mouchoir cột túm những hạt đậu luộc ngọt bùi, tiếng còi nghe rộn rã vui tươi khi tôi chạy ù ra ôm tay ba tung tăng về nhà. Đó là tiếng còi tàu như tiếng gào khóc, rủ rượi của mẹ anh, là nỗi đau mất mát của Húi Cua, khi người cha thân yêu ra đi chẳng trở về vào một sáng tinh mơ, trong lần làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho những chuyến tàu ra vào.
 Khi ba « Húi Cua » mất, căn phòng ấy trả lại cho Hỏa Xa, năm ấy hình như anh đang học đệ Lục thì phải, còn tôi chỉ mới lớp Nhất Nữ Tiểu Học, gia đình anh chuyển ra ở xóm ngoài gần cầu ga sinh sống. Lờ mờ trong ký ức tôi đã đến đó ăn bún mấy lần, không nhớ người đứng bán là ai? Và cũng  từ đó, tôi ít gặp anh, chỉ thỉnh thoảng chộ nhau trên đường về, lúc ấy cả hai cũng đã lớn nên không còn gần gũi tự nhiên như trước, anh tôi cũng bắt đầu có những bạn học mới, Húi Cua cũng thế nên  không còn thân thiết vào nhà ở lại như xưa nữa…và từ đó anh trở thành con trai xóm Cầu.
     Bây giờ chẳng còn là Húi Cua mộc mạc hiền lành, ít nói của ngày nào. Trước mặt tôi là một người đàn ông lịch lãm, nét mặt quyết đoán dày dạn nên khi sự xúc động qua đi, khi hình ảnh con đường, hàng cây ngọn cỏ cùng tiếng còi tàu bi tráng mỗi chiều lắng đọng, tôi trở về thực tế, dè dặt từng câu nói, từng cử chỉ, và một cảm giác xa lạ, mất mát chợt dấy lên trong lòng…Thời gian và hoàn cảnh có khả năng phi thường thật, làm thay đổi tất cả từ hình thức bên ngoài lẫn tâm hồn bên trong?. Húi cua ơi! Tôi thật sự hụt hẩng và thất vọng…..
            Bước ra về, tôi chợt ngượng ngùng khi nhìn lại xe mình lấm đầy bùn đất, cũ kỹ. Luống cuống mặc chiếc áo mưa đã vài chổ rách, mà khi vội vàng đi mình vô tư không nghĩ. Hình như anh cảm nhận được tâm trạng của cô em cùng xóm ngày xưa, nên rất thân tình thắt dây buộc mũ giúp tôi cùng nụ cười quen thuộc, tôi chợt xúc động: có lẽ… vẫn là Húi Cua xóm Ga ấu thơ.
            Thế rồi thời gian trôi qua thật lặng lẽ gần 4 năm,  đôi khi gặp nhau trong những lần họp mặt Nguyễn Hoàng, cảm giác xa lạ vẫn còn nặng trĩu trong lòng làm sao ấy, dù nụ cười vẫn nở trên môi, dù cả hai vẫn ân cần thăm hỏi. Thú thật tôi vẫn cứ cảm giác tâm hồn anh bây giờ chai sạn vì thương trường, thành công trên đường đời đã biến anh trở thành một con người khác.  Tôi tránh tiếp xúc vì không muốn bị hiểu lầm “thấy người ta sang bắt quàng làm họ”. Thật ra, suy nghĩ cho cùng chẳng có gì để mang tâm trạng mặc cảm ấy, nhưng khoản cách thời gian, tuổi tác cùng hoàn cảnh lại chính là ranh giới khó vượt qua.
         Cho đến một ngày biết rằng, dù bên ngoài lạnh lùng cách biệt, anh vẫn nhớ bạn bè, và âm thầm làm những việc tốt như nhường cơm sẻ áo cho những anh em NH khó khăn trong cuộc sống, hổ trợ thiết thực những lúc Quảng Trị bị thiên tai. Là người con hiếu nghĩa với mẹ, người anh có trách nhiệm thương yêu em út, lòng tôi thay đổi nhận định đôi chút về Húi Cua. Lần gặp gần đây nhất, thật bất ngờ khi anh tranh thủ hỏi thăm những người cùng xóm và tha thiết nhờ tôi tìm Nô “Tây Lai”, con trai cô Thái  cùng xóm, đã giúp gđ anh an toàn đi vào Nam trong cơn biến loạn. Anh bày tỏ mục đích là tìm hiểu hoàn cảnh, để tạo điều kiện cho anh Nô. Tôi chợt nhận ra trước mặt tôi một Húi Cua xóm Gare ngày xưa ấy, tình làng nghĩa xóm vẫn rực cháy trong tâm hồn, con tim anh vẫn mang những thổn thức rất riêng, đầy tình nhân ái đấy thôi, bỡi vì  mình cả nghĩ và chưa nhận thức sâu sát một con người nên đánh giá có phần hạn chế…
       Tôi không quá lý tưởng để nghĩ toàn những điều hay cho bản thân hay cho một người nào đó, càng không tô son giả tạo cho một nhân cách, vì mấy ai hoàn thiện nhỉ? Tôi chỉ cảm nhận ở anh những gì tôi hiểu đó là chân, là thiện, để mối tương quan giữa người và người luôn luôn tốt đẹp, vui vẻ.
            Nếu anh đọc những dòng cảm nghĩ nầy, hãy xem như lời xin lổi của tôi về những suy nghĩ chưa thoát của mình trong thời gian trước, Húi Cua nhé! Chúc Húi Cua luôn khỏe, và vui vẻ, tiếp tục thành công hơn nữa trong công việc, để làm được thêm thật nhiều điều thiết thực cho bạn bè còn khó khăn, cho những ai cần sự chia sẻ của anh.
                                        Sai Gòn 2010.
                                        QuangTuyet
    +Logements: Dãy nhà ngăn nhiều phòng cho nhân viên cư ngụ.                                    


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét