Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

KHÔNG CÒN MÙA HÈ NÀO.

Truyện Ngắn         
 NGỌC BÚT


Hôm nào ngổi tẩn mẩn lục soạn đồ đạc, tôi bắt gặp mảnh giấy nhỏ ghi: “Tình yêu mỏng như cánh chuồn chuồn. Khi vui thì đậu khi buồn thì bay.” Nét chữ của tôi, hơi khác bây giờ. Nhưng vẫn là chữ của tôi, ngày ngồi với Hiện trên một dốc đồi xanh lá nơi miền quê cũ. Hôm ấy trời rất xanh, không gian rất tĩnh, và nắng như lụa. Giòng sông Vàm Cỏ Đông lững lờ êm ái như con rắn lười lĩnh bò uốn khúc dưới chân đồi. Hai đứa ngồi không nói gì. Hiện yêu thiên nhiên như tôi yêu thiên nhiên. Nên không ai nỡ phá tan bầu không khí trầm lắng tuyệt vời vây quanh nơi đây.

Hiện sắp tới một thành phố khác để tiếp tục học. Tôi ở lại vì chưa xong Tú Tài II. Bỗng nhiên mơ hồ tưởng như Hiện đi rồi sẽ mất Hiện, tưởng như xa nhau là mất nhau. Hai đứa đều còn trẻ quá, con nít quá. Thôi tốt hơn hết là đừng làm cho mọi sư vỡ ra rõ ràng. Tôi nghĩ vậy và chắc Hiện cũng nghĩ vậy. Dĩ nhiên là có một chút khói buồn nào đó đi lạc vào thiên đường để quấn lấy những sợi não rất nhạy của tôi. Cuối cùng tôi viết hàng chữ trên. Hiện đọc và bỏ vào túi áo, móc từ trong túi ra viên kẹo màu hồng cho tôi. Lúc về tới sân nhà, Hiện bỏ mảnh giấy lại vào ví tay tôi và nói: Anh không tin cái con chuồn chuồn của Hoài. Ở lại cô gắng học cho giỏi, thi đậu để lên đó cùng học đại học với anh. Anh chờ em. Rồi chúng tôi chia tay bằng một cái siết tay ấm áp.
Và đã hơn hai năm trôi qua.  Tuổi thơ dại đã trôi qua. Tôi lại cùng sống trong một thành phố với Hiện, cùng thở một bầu không khí với Hiện, và đã phải tự lo cho mình như một người-lớn thực sự. Hai năm như một thử thách. Hai năm Hiện chỉ về thăm tôi một lần, mùa hè thị trấn quận lỵ thấp thỏm trong tiếng đại bác nổ vang tứ phía, ngày đêm đường phố thưa thớt ủ rũ. Bên kia sông từng đụn khói bốc cao nơi những xóm làng có giao tranh đẫm máu. Quận lỵ tản cư gần hết. Gia đình tôi cũng tản cư, chỉ còn tôi ở lại với ba tôi trong một bầu trời hấp hối. Những con chim lông đen chẳng biết từ đâu kéo về bay thê lương trên từng khu phố. Tôi đã nghĩ tôi sẽ chết với ba tôi mà không được nhìn thấy Hiện một lần. Tôi đã nghĩ, ngày Hiện về thấy phố cũ đổ nát và ngôi mộ tôi, anh có nhỏ giọt nước mắt nào tiếc thương? Tôi cứ nghĩ lẩn quẩn như vậy để rồi khóc âm thầm. Cuối cùng tôi để dành cho Hiện quyển sách đặt nơi góc hầm trú ẩn. Nếu tôi chết, anh về sẽ đọc lời tôi nhắn gởi:
Nếu ngày về thấy khung trời đổ nát
Thì tìm em trong tận đáy hồn anh(1)
Nhưng không ngờ… Tôi thật không ngờ chính trong những ngày tuyệt vọng đó Hiện đã về thăm tôi. Anh hiện ra như từ một giấc chiêm bao. Vẫn vầng trán cao rộng. Vẫn mười ngón tay xanh. Vẫn đôi mắt thăm thẳm nhưng không buồn mà chứa đầy tin yêu hy vọng.  Tôi cười với những giọt nước mắt lăn dài:
-       Đâu có yên ổn gì mà anh về! Lỡ…
Hiện dịu dàng:
-       Anh biết em không chịu tản cư nếu bác còn ở lại.
Chúng tôi nhìn nhau không cần nói gì thêm nữa. Hiện đưa hai bàn tay ra và tôi đặt hai bàn tay tôi lên đó. Ôi những ngón tay, tôi muốn bắt chước một nhà thơ nào đó để ví von đó là những ngọn bạch lạp! Những ngọn bạch lạp thắp sáng mùa hè rực rỡ nhất đời tôi. Tôi ném hết ngôn ngữ ra khỏi đời tôi. Hiện ném hết ngôn ngữ ra khỏi đời Hiện. Nhưng tôi biết, chính từ lúc đó trở đi, tôi mới sống lấy đời thực của tôi. Chính từ lúc đó, tôi biết mình có một bến hẹn để mai sau trở về, dù chỉ mơ hồ sương khói trong tâm tưởng.
Tôi đã may mắn còn sống sót. Tôi may mắn qua được cái cầu gian nan cuối cùng của học trò trung học để đến thành phố này như lời Hiện dặn dò. Tôi có nhiều may mắn trong đời, nhưng không tránh được một bất hạnh là lớn lên để nhận ra thiên đường mộng tưởng ngày nào của mình đã vỡ nát. Tôi lớn lên, để nhận ra Hiện đổi khác và chính tôi cũng đổi khác. Tôi lớn lên để nhận ra điều tiên cảm ngày nào là có thực, là chúng tôi lạc mất nhau. Tôi cứ ngỡ là tôi có Hiện mãi mãi. Nhưng cũng chính từ lúc tôi tin tôi có Hiện là lúc tôi mất Hiện mãi mãi. Nghĩa lý gì những bàn tay thân ái siết chặt lấy nhau để rồi rời rã lìa nhau một ngày xa lắc!
Nghiên thường hỏi, những chiều hai đứa cùng nhau đây đó trong thành phố, anh Hiện có thường thăm mi không? Tôi cười cười:
-       Anh Hiện chết rồi.
-       Nhảm!
Tôi nhảm thật. Ai vừa lấy dao cứa lòng tôi đau đớn. Nghiên, bạn thân thiết của tôi, người đủ sức soi thấu lòng tôi như Hiện đã từng soi thấu lòng tôi. Tôi muốn nói với Nghiên, đừng nhắc gì Hiện nữa. Tôi muốn nói tôi đã giết Hiện trong tôi rồi. Nhưng tôi không nói được tiếng nào. Mắt tôi ở trên trời và hồn tôi dưới biển sâu. Tôi tưởng óc tim mình là đá sỏi không biết nhớ không biết quên. Nhưng Hoài à, mi đã nhầm lẫn! Người ta không thể trốn chạy nỗi tình cờ.  Tình cờ bên nhau rồi tình cờ mất nhau. Người ta cũng không thể trốn chạy kỷ niệm
Tôi gặp lại Hiện nơi hành lang giảng đưởng trường tôi vào đầu niên học thứ hai. Cũng rất tình cờ.
-       Hình như Hoài muốn tránh mặt anh?
-       Không. Nhưng có lẽ anh đừng gặp Hoài nữa.
Hiện nhìn tôi đăm đăm. Rồi anh nhìn những phiến mây trôi nổi trên cao. Tôi thầm nói với mình: Hoài ơi, thiên đường ngày nào rồi cũng tan tác nổi trôi như từng phiến mây kia thôi. Có thật là Hiện ngày nào của tuổi thơ tôi đó không? Tôi cũng nhìn Hiện đăm đăm. Cuối cùng anh nói:
-       Có chuyện gì vậy Hoài?
-       Hoài đổi khác rồi!
Tôi trả lời mà nghe như giọng mình đẫm nước mắt. Nhưng lòng tôi không còn đủ mềm để khóc nữa. Tôi chỉ khóc được những khi vui. Tôi không khóc được những khi buồn. Tôi mím môi và thấy mình xa lạ với cả chính mình. Thì trách chi Hiện, Hoài ơi. Trách chi Hiện hai năm xa nhau. Hãy tin rằng mùa hè với tiếng Hiện đầm ấm lẫn trong tiếng súng nổ chỉ là giấc mộng. Không có một mùa hè nào hết trong đời, mà bốn bàn tay đã nắm chặt nhau thay lời giao ước. Hãy tin rằng tất cả chỉ là chiêm bao. Vậy mà có tiếng ai vang dội trong đầu, Hoài ơi, nhưng tuổi thơ và bầu trời cũ và ngày tháng tuyệt vời với Hiện bao năm có là chiêm bao?
-       Anh tới thăm Hoài được không?
-       Được. Nhưng anh đừng tới.
-       Vẫn cái lối nói đó Hoài à. Em vẫn bướng bỉnh như hồi nào.
Ừ, tôi vậy đó. Tôi mãi mãi trải hồn như trời cao biển rộng nhưng cũng mãi mãi bướng bỉnh cứng đầu cứng cổ khi lòng đau đớn. Tại sao Hiện không tới thăm tôi những ngày tôi mới đến thành phố này, cô đơn và lẻ loi giữa muôn ngàn người xa lạ? Tại sao tôi lạc mất anh khi cùng thở cùng ăn cùng ngủ trong một thành phố hai đứa chỉ cách nhau nửa giờ xe đạp? Tại sao người ta bỗng dưng tới với nhau rồi bỗng dưng lìa nhau? Và, ô hay, tại sao tôi vừa ứa nước mắt khi nghĩ rằng lòng mình chỉ toàn đá sỏi? Rồi phải có lúc tin rằng có một con chuồn chuồn nào đó trong tình yêu. Mà có tình yêu chăng giữa Hiện và tôi? Hiện nhìn tôi buồn bã. Tôi nhìn Hiện đớn đau. Những ngón tay đã lạ dù mắt nhìn vẫn đi suốt hồn nhau. Hiện không một tiếng phân trần và tôi không một lời giải thích.
-       Anh cho em về.
Tôi nói, và bước đi không ngoái lại. Trời sinh tôi ra không phải để hối tiếc những việc mình làm. Thời gian có thể làm tàn phai mọi thứ. Tôi không trách Hiện. Dăm ba tà áo màu thoáng qua đời anh không có nghĩa lý gì với tôi hết. Tôi không trách tôi đã dại dột buông lỏng những gì quí giá nhất trong tầm tay mình. Vẫn những phiến mây trôi nổi trên đầu tôi. Ngàn năm trước và ngàn năm sau vẫn là mây lang thang trên cao kia. Nhưng phải có lúc những viên đá viên sỏi trong tim tôi tan chảy thành                           giòng. “Có những người khóc lệ không rơi ngoài trái tim mình.”(2) Tôi bằng lòng mất Hiện khi đầu lưỡi mình chưa tan hết vị ngọt ngào của những viên kẹo của anh. Tôi bằng lòng mất Hiện để chỉ giữ lại riêng mình trái tim rỗng khóa kín mọi lối vào. Tình yêu không là gì hết, nhưng chắc chắn rằng “thú đau thương” phải có ý nghĩa riêng của nó.
Sẽ không còn một mùa hè nào nữa, để tôi đợi Hiện về và thân ái đặt mười ngón tay tôi trong mười ngón tay anh. Không còn một mùa hè nào nữa, ngày tôi lớn lên.   
NGỌC BÚT
(Saigon 1974)
(1)         Trích từ “Nẻo Về Của Ý” (Thầy Nhất Hạnh)

(2)         Thơ Thanh Tâm Tuyền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét