KHÔNG NÊN VỘI VÃ PHÁN XÉT LỖI NGỪỜI

Tạp
Bút
MANG
VIÊN LONG
Cuộc sống chung trong xã hội, hay trong một
cộng đồng - luôn luôn có nhiều “thành phần”, nhiều sinh hoạt, nhiều cá tính
khác nhau; không ai giống ai! Ví như trong một gia đình, tuy chỉ có năm bảy anh
chị em, cùng cha me, nhưng đâu phải bản tính của họ luôn giống nhau, đồng nhất
- ngay cả trong vài sinh hoạt nhỏ nhặt như việc ăn mặc, giải trí! Ngoài xã hội,
giữa cộng đồng, sự khác biệt trong nhiều lĩnh vực giữa người và người, còn phức
tạp và rộng lớn hơn nhiều!
Sự “khác biệt” ấy - đôi lúc, nếu
không có sự cảm thông chia sẻ chân tình, đúng đắn; sẽ nẩy sinh sự bất đồng, hay
chống đối, phê phán lẫn nhau gay gắt. Cuộc sống chung chưa được hòa ái, yên
bình, là bởi “sự bất đồng” chưa được hai phía hiểu biết nhau chính xác và chân
thật. Ai cũng chỉ mãi “nhìn vào lỗi người” mà không hề “nhìn lại lỗi mình”; nên sự “khác biệt”, mâu thuẫn, càng trở nên to lớn, trầm
trọng. La Rochefoucauld đã nhận xét: “Người
ta thường thích phán xét người khác,
mà không thích bị phán xét!”. Bởi vậy, sự “mâu thuẫn” ấy, dần dần sẽ dẫn
đến sự chia cách, xa cách nhau - cho dầu đang sống chung trong một ngôi làng,
một khu phố, một gia tộc - trong cùng một môi trường đời sống! Tình thương yêu
do vậy, cũng thu hẹp, mờ nhạt - và tan biến đi! Đời sống mà không có Tình
thương yêu là một đời sống bất hạnh biết bao!
Có nhiều nguyên nhân đem lại sự bất hòa, bất an trong mối quan hệ giữa người
với người - nhưng, theo thiển ý - có một nguyên nhân đơn giản dễ thấy nhất là
chúng ta đã “vội vã phán xét lỗi người!”
bằng những cảm thức hời hợt, nông cạn ban đầu - đôi khi với những thành kiến,
định kiến bất công, khó thay đổi!
Ở một lớp học nọ, Thầy giáo kể câu
chuyện về cặp vợ chồng đang cùng đi trên một chiếc tàu, nhưng tàu gặp bão táp
giữa biển, sắp bị đắm. Thuyền cứu hộ chỉ còn một chỗ cho một người nữa thôi,
nhưng người chồng đã kịp nhảy lên, bỏ người vợ ở lại. Người vợ đứng trên con
tàu đang chìm dần, hét lớn với chồng: (…).
Thầy giáo chợt dừng lại - hỏi học
sinh: “Người đàn bà xấu số ấy đã hét lên câu gì?”. Tất cả học sinh
phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã
nhìn nhầm người rồi!”. Nhìn thấy có một học sinh ngồi yên lặng, Thầy hỏi:
“Còn theo em thì người vợ đã hét lên lời gì nào?”. Cậu bé đứng dậy, giọng xúc
động - thưa: “Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt
con của chúng ta anh nhé!”. Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: “Em nghe qua câu
chuyện này rồi sao?”. Cậu bé buồn bã đáp: “Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước
khi mất cũng nói với ba em như vậy!”.
Người Thầy kể tiếp: Người chồng được cứu sống trở về quê, một mình nuôi
dạy cô con gái duy nhất trưởng thành. Nhiều năm sau ông qua đời vì bạo bệnh, cô
con gái tìm thấy quyển nhật ký của cha trong chiếc rương nhỏ - cho biết mẹ cô
đã bị mắc bệnh nan y, khó có thể sống thêm vài năm nữa sau chuyến đi nầy. Trong
nhật ký có đoạn: “Anh ước gì anh
và em có thể cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì
con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới
đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.”.
Kể
xong câu chuyện, lớp học trở nên yên ắng lạ lùng! Tất cả họ đều xót thương cho
cuộc chia tay ngậm ngùi của đôi vợ chồng trẻ, đồng thời cũng nhận ra rằng: “Không nên vội vã khi phán xét lỗi người!”.
Người Thầy ôn tồn nói: “ Nhà thơ La Fontaine đã từng khuyên rằng: “Đừng phán đoán người qua bề ngoài, khi chưa
thật hiểu về người ấy!”.
Chân lý đơn giản của sự quan hệ giữa người và người cũng đã được Đức
Phật khuyến dạy từ hơn 25 thế kỷ qua, nhưng mãi còn là một vấn nạn đau lòng: “Người nào cầu yên vui cho mình mà lại lấy
dao gậy não hại kẻ khác, thì sẽ không được yên vui!” (Phẩm Dandavaggo - Câu
131). Phán xét người chưa chính xác, là có lỗi. Phán xét người sai lầm, là một
điều xấu. Phán xét người với tâm u tối, là một điều ác! Lục tổ Huệ Năng cũng đã
dạy chúng đệ tử: “Chớ nên dòm ngó lỗi
người, mà hãy nên chuyên dòm ngó lỗi mình!”.
Bởi vì, nếu người luôn ưa phán xét người khác, thì tâm trí ngày càng điên đảo,
phiền muộn! Đời sống luôn bất an, chẳng bao giờ có được niềm vui, niềm an ủi từ
mọi người chung quanh! Và, chắc chắn sẽ tạo nghiệp chẳng lành!
Hiểu
rõ lòng mình đôi khi còn khó, huống chi hiểu rõ lòng người dưng xa lạ? Sự hiểu
biết phiến diện, chủ quan, tự mãn, luôn dẫn tới sai lầm như đám học sinh đã
phẩn nộ về thái độ “bỏ vợ” của người chồng khi tàu sắp bị đắm! Như người thích chủ động thanh toán tiền,
không phải người ta dư dả, mà là người ta xem trọng tình bạn hơn tiền
bạc. Như sau khi cãi nhau, người xin lỗi trước, không phải người ta sai,
mà là người ta hiểu được và trân trọng người bên cạnh mình (…).
Nghĩ cho cùng, chuyên tâm “nhìn
lại mình”, sống an hòa, cảm thông, chia sẻ sâu sắc cùng tất cả mọi người
chung quanh - đó mới là một đời sống cần thiết để có được niềm Hạnh phúc đích thực
cho đời này, và đời sau vậy…

MANG
VIÊN LONG

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét