KHÚC CHIỀU 1-2-3-4-5
Chùm thơ Nguyễn Vô Cùng
1.
Mấy chục năm rồi xa chốn cũ
Ngỡ ngàng cứ tưởng mới vừa qua
Chói chang nắng đổ giàn hoa úa
Thầm lặng người đi sóng lệ nhòa
Nỗi nước tim mòn thân lữ thứ
Cung đàn máu rướm bản du ca
Chân mây vẫn ngóng mùa sum họp
Đất cũ hồi sinh kịp bóng tà
2.
Tà dương thấp thoáng cuối non Tây
Xao xác chim kêu gợi những ngày
Ngõ tối mẹ cầu cơn gió lặng
Rừng sâu con đếm nỗi buồn lay
Một trời đổ vỡ tràn năm tháng
Hai tiếng thương đau lấm mặt mày
Đổi chủ quê mình ra xứ lạ
Cho người tan tác mảnh hồn say
3.
Mảnh hồn say khướt trời xa lắc
Ta mãi ôm chi một phiến sầu
Rời rã vai gầy lưng núi thẳm
Chập chờn mộng dữ trắng canh thâu
Cồn xưa khói tỏa cay bờ mắt
Dặm khách sương chan bạc mái đầu
Son phấn tuồng đời ghê mặt vẽ
Cười khan mà dấu cõi lòng đau
4.
Dấu cõi lòng đau giữa chợ chiều
Nghe chừng phố xá cũng cô lieu
Nắng chưa đủ ấm ngày mau tắt
Tình vẫn dâng đầy bóng vội xiêu
Rượu vắng tri âm thành đắng ngắt
Đàn chùng lạc điệu cũng buồn thiu
Mày râu phờ phạc đời ly khách
Bến nước soi gương thẹn ít nhiều
5.
Ít nhiều cũng một thời chinh chiến
Còn thoáng bên tai tiếng đạn gầm
Xung trận máu tràn cơn bão lửa
Hạ màn hồn đọng nỗi buồn câm
Biết câu thế sự là mây thoảng
Sao kiếp nhân sinh tựa sóng ngầm
Từng đợt xô ta về đảo vắng
Quanh mình ôi cả biển sầu ngâm!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét