KHÚC CHIỀU 6-7-8-9-10
Chùm thơ Nguyễn Vô Cùng
Ngâm khúc thơ xưa những thẹn thùng
Đâu giòng máu Việt trước thù chung
Binh thuyền phá Hán tài thao lược
Chiến mã bình Mông chí vẫy vùng
Thế nước cheo leo bờ vực thẳm
Lòng người chới với nỗi lao lung
Trong đêm chợt thấy từ muôn ngả
Ánh lửa yêu thương nổi bập bùng
7.
Bập bùng ánh đuốc hay lời hẹn
Một sáng hoan ca dậy đất trời
Vén áng mây mù cho nắng dọi
Khai dòng lệ ứ để sầu vơi
Đem trang sử cũ soi hồn nước
Lấy trái tim son dệt mộng đời
Đường dẫu thác ghềnh chân có mỏi
Lòng quê xin giữ đến tàn hơi
8.
Hơi ấm trao nhau phút chuyển mùa
Người về dựng lại mái nhà xưa
Thềm hoang mấy độ tầng rêu phủ
Vách trống bao phen ngọn gió lùa
Biết ánh tà dương gần xế bóng
Mà tình cố lý chẳng già nua
Nghe chăng tiếng vọng từ xa thẳm
Một dãi cơ đồ bỏ nắng mưa
9.
Nắng mưa chẳng nhạt tình non nước
Xiết chặt bàn tay nối mộng lành
Mở cửa tự do trời biển rộng
Gieo mùa nhân ái ruộng đồng xanh
Chồi non thế hệ dần thêm lá
Lộc biếc dân sinh sẽ đậm cành
Khi trái tim mang giòng máu Việt
Quay lưng ngoảnh mặt hỏi sao đành
10.
Hỏi sao đành đoạn,hỏi riêng ai
Gẫm cuộc trăm năm được mấy dài
Rõ mặt,hư danh còn luẩn quẩn
Tàn đêm,ảo mộng cứ dằng dai
Dẫu hồn cố thổ thường vương vấn
Sóng bước ly hương vẫn miệt mài
Quán trọ bên trời bao thổn thức
Mơ mòng đất mẹ một ngày mai.
nguyễn vô cùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét