CHỖ Ở CỦA DỜI SỐNG
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYÊT
Cô luôn miệng bảo là yêu anh, yêu còn hơn cả bản thân mình nữa. Vậy
mà cô lại không nhớ đến ngày sinh nhật của anh. Đúng là thật đáng trách. Hôm
sinh nhật anh, cô vẫn đến công ti như thường lệ, mà hôm đó sao công ti lại có quá
nhiều công việc, cô chúi đầu vào làm mãi, làm mãi, và tạm quên mất anh –
người
giữ niềm vui, nỗi buồn của cô; người mà cô quanh quẩn trong từng ý nghĩ, từng
hơi thở. Còn anh có lẽ hờn trách cô vô
tâm, hay chính anh cũng quên mất luôn ngày sinh nhật của mình vì những nỗi khổ
đau của cuộc đời mà anh phải đối mặt và trải qua - cô cũng không biết nữa.
Tối hôm đó cô có việc phải gặp khách hàng và
mãi cho đến tận hơn chín giờ đêm cô mới về tới nhà. Đến lúc đó trái tim của cô lại
trỗi lên khúc nhạc nhớ thương, khúc nhạc tình yêu dịu vợi đến nao lòng. Cô cầm
máy điện thoại lên, không có một cuộc gọi nhỡ hay một dòng tin nhắn nào của anh
cả. Mà đúng ra khi cô tiếp khách hàng, anh có gọi cho cô, nhưng lúc đó cô bận
bàn chuyện với khách, và nhà hàng tiếng ồn nhiều quá, cô chỉ nghe loáng thoáng
một chuyện gì có liên quan đến sinh nhật. cô nghĩ là anh đi dự sinh nhật của ai
đó – bạn cùng công ti của anh. Vậy mà đã hơn mười giờ đêm rồi, anh không gọi
hay nhắn tin gì cho cô, mà cô gọi anh cũng không bắt máy. Cô cảm thấy lo sợ cho
anh. Anh chỉ có một thân một mình, không người lo lắng, quan tâm. Cô hay đùa
với anh:
- Có phải người nào mà nấu cơm ngày hai bữa
cho ta, là người đầu ấp tay gối với ta không anh?
Anh lấy tay chỉ yêu
vào trán tôi:
- Nói vậy anh biết bao nhiêu là người đầu ấp
tay gối hả em?
- Thì đúng vậy mà - tôi dấm dẳng. Trái tim
anh có nhiều ngăn mà, mỗi ngăn chứa một người chứ mấy?.
- Có mỗi một mình em trong tim mà phát mệt
rồi, thêm vài người nữa chắc chết quá…
- Anh xạo chết luôn - tôi cười thản nhiên -
Trong tim anh đâu có em, mà nếu có cũng chỉ để em trong một góc khuất nào đó mà
thôi.
- Lại nói bậy nữa rồi - Anh cười hiền mà
không giải thích gì thêm.
Mặc dù anh không
khẳng định điều gì cả, nhưng cứ nghe anh bảo là cô nói bậy, là lòng cô lại rộn
lên một niềm vui khó tả.
Ngày anh sinh ra
năm nay, ban ngày trời đẹp, khí trời mát mẻ, vậy mà không hiểu sao trời ban đêm
lại mưa dầm dề không dứt. Hơn mười một
đêm mà cô vẫn không liên lạc được với anh, máy anh cứ báo bận liên tục, cô thấy
tủi thân và bật khóc. Trong đầu cô những ý nghĩ bi quan chập chờn ẩn hiện. Cô
nghĩ: Chắc là anh đang nói chuyện với một người phụ nữ khác, mà người đó anh
thương hơn cô rất nhiều. Hoặc là anh đi ngủ để chế độ yên lặng không muốn nghe
điện thoại. Sau cùng đến 11h30 anh cũng gọi cho cô, cô bắt máy nhưng không thể
nói nên lời; sự tủi thân lại ùa đến, nước mắt vòng quanh, cô bật khóc, nhưng cô
cố nén sự yếu đuối của mình, cô không muốn anh biết. Anh không bao giờ an ủi
mỗi khi cô khóc, anh chỉ tìm cách chọc cô thôi, anh chọc cho đến khi cô bật
cười. Anh không nói gì đến chuyện tại sao anh về muộn, tại sao máy anh bận mà
anh hỏi cô như thể không có chuyện gì xảy ra:
- Em ngủ chưa?
Vẫn còn tủi thân vì xúc động nhưng cô vẫn đáp khẻ:
- Chưa! Máy anh bận suốt…
- Mấy đứa bạn cùng công ti gọi điện chúc mừng
anh ấy mà.
- Chúc mừng chuyện gì? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Hôm nay là sinh nhật anh em ạ…
Nghe chính lời anh
nhắc, một niềm ân hận lại dâng lên trong lòng cô, đến ngày sinh của anh mà cô
cũng không nhớ, thì nói gì đến hai chữ yêu anh nữa đây? Nếu anh trách đôi câu -
thì lòng cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng anh đã không làm vậy, không một lời hờn
trách, anh vẫn quan tâm đến cô, vẫn hỏi xem cô về nhà có bị mắc mưa không? Đã
ăn gì chưa? Có còn đau bụng nữa không? Cô không trả lời những câu hỏi chăm sóc
thường lệ của anh mà chỉ nói đi nói lại có đúng một câu tự trái tim mình: “ Em xin lỗi anh! Hãy tha lỗi cho em, đừng
buồn em”. Và đêm hôm đó cô gần như thức trắng đêm, cô nằm suy nghĩ về anh,
về sự vô tâm của mình và thấy lòng đau buồn trống trải chi lạ.
Cô nhớ anh, gọi điện cho anh, điện thoại của anh báo bận. Sau gọi
lại anh bảo là điện thoại của con gái, con trai anh gọi về. Có lúc là bạn bè
anh này, cô kia, có lúc anh bảo đang ngồi chơi cùng bạn không thể nói chuyện .
Có lần cô nửa đùa nửa thật với anh:
- Em biết, em là người luôn xếp ở cuối hàng…
- Là sao? Anh ngạc nhiên hỏi lại
- Là em luôn xếp ở cuối hàng chứ sao? Là sau khi quan tâm hết anh này, cô nọ xong
xuôi mới có thời gian dành cho em. Đúng vậy không?
- Chỉ là giao tiếp, là tình bè bạn thôi - Anh
cười lớn
- Không phải do anh đâu, mà tại số em nó vậy
- cô vẫn giọng hờn tủi
- Lại nói bậy nữa rồi. Tình cảm anh dành cho
em, em không nhận ra sao?
- Làm sao mà em nhận ra được khi trái tim anh
có quá nhiều ngăn, ngay cả có ngăn nào dành cho em không, em cũng không biết
nữa - Giọng cô buồn và nhão nhẹt, nước mắt cô chực trào ra, cô phải cố ngăn nó
lại.
Dường như anh cũng
nhận ra rất rõ là cô đang buồn, anh vẫn cười và nói với cô như không có chuyện
gì phải quan tâm:
- Tim anh có nhiều ngăn thật, nhưng nó trống
rỗng không chứa ai cả, chỉ có em là ở trong ngăn to nhất đó thôi.
Và anh đã an ủi
được cô. Cô mới khóc, mới đau khổ, hờn ghen đó, tức thì tim cô lại dấy lên một
niềm tin mãnh liệt, niềm tin vào tình yêu mà anh dành trọn cho cô - một chỗ chở
che vững chãi cho nỗi cô độc muộn phiền. Cô tự hứa với lòng là sẽ mang theo lời nói
ngọt ngào, chân thành kia làm hành trang đi cùng năm tháng của cuộc đời mình.
Dù rất bận công việc ở công ti, nhưng anh
vẫn dành thời gian để chở cô đi tham quan nơi này, nơi kia. Những ngày bên nhau
như vậy làm cô nhớ mãi. Và cứ vào những buổi tối trước khi đi ngủ, cô thường
ngồi một mình bên cửa sổ phòng mình nhìn ngó mông lung ra nền trời đêm nhấp
nháy ánh sao mà nhớ đến những kỉ niệm bên anh – một chỗ duy nhất còn lại cho cuộc
đời cô trong cõi tạm nầy. Rất nhiều đêm, cô đắm chìm trong những giấc mộng xa
vắng êm đềm như một điệu nhạc quyến rủ giữa đêm thu có trăng sáng toả ánh dịu
hiền. Nhưng cũng có lúc, tự dưng cô cảm thấy quá đổi cô đơn và sầu muộn, khi
nghĩ về cuộc đời trống rỗng và hoang vu của mình. Cô yêu anh rất nhiều nhưng
không thể nào đến được với anh vì cuộc đời anh và cô giống như một cuộn chỉ rối
không thể nào mà tháo gỡ ra được. Nó có thể sẽ đứt ra thành nhiều đoạn. Có thể
sẽ rối rắm thêm. Với cô, cô không hề muốn cuộn chỉ ấy ngày càng thêm gút mắc.
tạo thêm cho nhau nỗi bất hạnh không cùng. Cô vẫn tự an ủi mình – và an tâm với
hiện tại từng ngày được nương tựa bên anh như bao năm, cho một ngày trôi qua…
Chuyến
đi tham quan vùng cao nguyên của anh, em cô rồi cũng đến. Từ lúc anh sắp xếp
ngày đi, là cô mong chờ từng giờ, thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp, và có
lúc cô cảm nhận như bánh xe thời gian như ngừng hẳn lại. Gần đến giờ khởi hành,
cô gọi điện cho anh nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Tim cô một
chút nhói đau, một chút lo sợ mơ hồ là có thể anh bận gì đó mà không đến, và sẽ
không có chuyến đi nào hết. Cô đã trấn an mình bằng ý nghĩ: “Khi đã dốc lòng yêu thương thì ai lại chẳng
có những lo sợ vớ vẩn, những suy nghĩ cuồng loạn nhỉ?”.
Cô cầm điện
thoại trên tay mà phân vân không dám gọi tiếp. Cô sợ những điều suy nghũi viễn
vong kia, sẽ thành hiện thực.Anh sẽ bảo là đang có việc bất ngờ - không đi được
nữa? Cô muốn kéo dài niềm tin chuyến đi
là có thật. Sẽ đến với cô và anh trong một lát nữa thôi. Nhưng thời gian nặng
nề dần trôi đến giờ hẹn nhau mà anh cũng không gọi lại. Cô thật sự thấy hoảng
sợ, cô thấy lòng mình như có muôn ngàn mũi kim li ti châm, nó làm tim cô nhói
đau, ray rứt.
Anh đã đến rất đúng giờ. Chưa bao giờ đã hứa
với cô điều gì mà anh không giữ lời. Cô cảm thấy vửa rất yêu thương, vừa tự hào
về mối quan tâm chung thủy đó của anh đã dành cho cô từ mấy năm qua.. Trong mọi
cái tình ở đời – tình nảo cũng cấn chữ
“tín”, nhưng có lẽ tình yêu cần đến chữ “ tín” nhiều hơn hết!
Ngồi sau xe anh
chở, cô ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường. Quang cảnh chạy qua trong mắt cô –
dường như hết thảy đều mới lạ, và tươi đẹp. Những cây thông hai bên đường đều
và thẳng tắp, cành lá như được bàn tay của tạo hoá xếp sẵn thành từng tầng,
từng lớp, cành cây mềm mại, lá hình kim xoè ra như một chiếc quạt, gió thổi
thoáng qua nghe rì rào, rì rào làm cho cô cảm thấy cuộc sống đáng yêu và bình
yên đến lạ. Thoạt nhìn, cô không biết là cây gì, chỉ thấy những hàng cây mọc trên ngọn đồi
thoai thoải - đẹp quá.
- Anh ơi! Cây gì mà thân giống cây tùng bách,
mà lá giống cây dương liễu vậy. Em thấy đẹp quá…
Anh quay nhìn theo hướng tay cô chỉ - bật cười :
- Em không biết thật sao?
- Không biết mà, em chưa thấy cây này bao giờ…
- Cây thông đó mà! Ở vùng cao nguyên có rất
nhiều, nhất là Đà Lạt
Một tay lái xe,
một tay anh cầm lấy bàn tay cô siết nhẹ. Như lời yêu thương chia sẻ về sự ngây
thơ của cô về cây thông. Về niềm hạnh phúc đang đến với cả hai trong giờ khắt
này. Trái tim cô như thắt lại vì ngây ngất, cô cúi xuống hôn nhẹ lên vai anh.
Cô áp mặt lên bờ lưng anh. Một thoáng hương nồng khiến cô ngây ngất. Vẫn không
bỏ tay cô ra, anh nói:
- Mình ngừng xe ở đây một chút..
- Chi vậy anh? Cô ngạc nhiên hỏi.
- Anh muốn ôm hôn em bây giờ…
Hai má cô bỗng nóng bừng, nhưng cô đã nói khẻ:
- Đi tiếp đi anh!
- Nghĩ một chút thôi, anh muốn ôm em...
- Nhưng giữa đường mà?
- Kệ! - Anh cười hồn nhiên. Mình hôn nhau cơ
mà?
Đến đoạn đường quành qua chân dãy núi thâp - anh
bỏ tay cô ra và chú ý lái xe. Con đường dốc thoai thoải, hai bên vẫn là những đồi
thông bạc ngàn, mặt đường gồ ghề tuy nhiên không có nhiều ổ gà, ổ voi lắm. Cuối
cùng rồi xe cũng lên đến đỉnh đèo, xe chạy chậm – trước mắt cô là một bức tranh
phong cảnh núi rừng trời mây gần gũi. Giữa chập chùng núi, từng đám mây dày bềnh
bồng lơ lững, với đầy đủ hình dạng kì ảo trong ánh nắng chiếu thẳng. Cô ngẩn
ngơ trước sự khác biệt giao thoa của mây trời, sương gió và núi rừng. Núi ấp ôm
mây, mây ấp núi. Những tấm chăn mây bàng bạc trên bầu trời càng làm cho cảnh
vật bình ỵên trong một buổi chiều cuối thu se lạnh. Xa xa là những buôn nhà
sàn, những ngôi nhà tầng cơ xưởng, tháp chuông nhà thờ nhỏ bé thấp thoáng trong
làn mây trắng…
Công việc đầu tiên anh và cô khi
đến thành phố vùng cao này là tìm thuê một phòng ở khách sạn. Khi nhân viên
khách sạn vừa giao phòng – quay đi, anh
dìu cô vào phòng, đóng cửa lại. Anh đến
bên cô, ôm ghì lấy cô - và cô run rẩy chìm đắm trong cái hôn dài tưởng không
bao giờ dứt - mà cho đến mãi mãi về sau
- cô vẫn còn nhớ hương vị ngọt ngào tê
dại của nó. Cô đã trải qua một đêm trọn vẹn bên anh, một đêm được cùng anh đắm
chìm trong tận cùng của si mê và hoan lạc của tình yêu và nỗi nhớ. Đêm ấy - cô
ngủ rất ít, cô cứ nằm ngắm nhìn gương mặt anh hồn nhiên khi ngủ. Dường như khi
anh ngủ, mọi nỗi đau đời anh đã chìm xuống, đã tan đi – không dấu vết.. Gương
mặt anh thánh thiện, và hiền hoà đến lạ lùng. Thỉnh thoảng cô lại hôn nhẹ lên
trán, lên má anh - cô hôn rất khẽ để không làm anh thức giấc. Cô muốn được săn
sóc cho giấc ngủ của anh như bao đêm mơ ước đã trò chuyện cùng anh qua điện
thoại. Cô cảm thấy yêu thương anh biết chừng nào.
Anh chợt thức giấc, mỉm cười nhìn cô – ôm siết lấy cô hôn tràn lên ngực:
- Em không ngủ được? Sao em yêu anh nhiều quá vậy?
- Là vì kiếp trước anh yêu em nhiều, mà em vô
tình làm cho anh khổ…
Cô để mặc cho anh yêu thương – lắng nghe và đón nhận từng xúc cảm cứ rần
rật trong cô như đang được bừng cháy. Cô thì thầm:
- Chưa bao giờ trong đời em lại yêu nhiều như
thế này. Anh luôn trong tim, trong tâm trí em, lúc nào em cũng thấy nhớ anh.
Ngay cả lúc anh đang nầm bên em, đang ôm hôn em bây giờ, mà em cũng thấy nhớ….
- Anh biết. Anh cũng yêu em nhiều như thế!.
Cô như nhìn thấy một cảm giác lâng lâng, man mác; vừa hạnh phúc vừa đắm
say - dấy lên nhẹ nhàng trong lòng, và cô chỉ cần có vậy. Cô ôm láy khuôn mặt
anh – hôn lên đôi mắt…
Đêm nay cô nhớ anh
nhiều lắm, chắc giờ này anh đã có giấc ngủ say nồng, còn cô vẫn ngồi trước cửa
sổ phòng nhớ lại những kỉ niệm của bao tháng ngày qua. Cô nhớ đôi tay mềm mại,
đôi chân nhỏ nhắn, vầng trán rộng, và nhất là nhớ mùi mồ hôi ấm nồng của anh.
Cái cảm giác tê dại đến ngây ngất mà anh
đem lại hôm nào như vẫn còn nóng hổi trong cô một cách kì lạ. Nhưng đêm nay -
cũng chính cái cảm giác hạnh phúc đó làm cô mất ngủ, làm cô nhớ thương anh
nhiều hơn và kỉ niệm giữa anh và cô lại ùa về như cơn lũ. Cô lẩm nhẩm một mình
trong đêm: “Em muốn giờ này em được nằm
trong vòng tay yêu thương che chở của anh, em yêu anh, yêu nhiều lắm, và có khi
còn yêu hơn cả bản thân em nữa- anh có biết không?”.
Kim chỉ giờ trên chiếc đồng
hồ bàn anh đã tặng hôm sinh nhật đã chỉ
sang số một. Trăng mười ba đã lặn tự bao giờ, chỉ còn những vệt sáng mờ mờ của
các vì sao leo lét trên bầu trời tối sẫm. Và tiếng dế từ khu vườn, từ bờ ruộng
phía trước nỉ non như khóc. Màn đêm vắng lạnh và mênh mông…
TRẦN MINH
NGUYÊT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét