Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

  Thơ !
      Chùm thơ  thân hữu .
      thơ Tứ Tuyệt Xuân Bảo 
thơ Hoàng Anh Vi
                          Nhớ nhà 
                           Quanh quẽ đêm nay ta với bóng 
                            Bồi hồi nhớ mẹ chốn quê nhà
                            Đầu non sương lạnh trăng dần khuất 
                            Eo óc thôn xa mấy tiếng gà .

                                   TƯ DO 
                           TỰ DO  hai tiếng ngọt ngào 
                            Êm như nhựa đất chuyển vào thân cây 
                            Đời cho ta chút men say 
                            Tự do nâng cánh ta bay - diệu kỳ .
                                     LỜI  NGUYỆN 
                            Nguyện cùng em đi cùng trời cuối đất
                            Nguyện cùng em có nhau lúc vui buồn
                            Nguyện cùng em lúc sống và khi chết 
                           Được như thế có hạnh phúc nào hơn . 
                                          MIẾNG TRẦU CÁNH PHƯỢNG
                              Miếng trầu cánh phượng em trao 
                               Nhớ về Kinh Bắc ngày nào bên em
                              Tiêu Du bàng bạc sương đêm
                              Cho câu Quan họ ướt mềm môi ai .

                                    TRĂNG  THÁNG GIÊNG 
                              Lộng lộng trăng soi khắp mọi miền
                              Qua rồi bão tố ,bến bình yên
                              Trời quang mây tạnh ngày xuân đẹp
                              Vang vọng thơ người: Nguyệt chính viên .
                                             NÉT XUÂN 
                                   Ánh dương rắc hạt sáng đường trần
                                   Én vẽ trời xanh nét nét xuân 
                                   Lạc bước thi nhân vào cõi mộng
                                  Hài in lối cũ gót giai nhân.
                                            XUÂN BẢO .
                                      Thơ :   HOÀNG ANH VI 
                                     NÀNG THƠ 
                             Ngắn ngũi thời gian một thoáng qua 
                             Mơ hồ ai nhẹ lướt bên ta 
                             Hương xưa thoang thoáng nồng hơi ấm
                            Lẫn khuất sương đêm dáng ngọc ngà

                            Vẫn đuổi tìm theo bóng dáng ai 
                             Nửa vầng trăng khuyết nấp vào mây
                            Có phải em mang tình  u ẩn?
                            Dằng dặc triền miên với tháng ngày ...

                                        GHEN
                            Tình yêu ? không tính với thời gian 
                            Nhịp đập con tim chẳng vội vàng 
                            Ân tình lờ lững treo trên mạng ?
                           Chưa ngỏ lời yêu vội trách than ? 

                           Ghen với trời xanh với nắng vàng
                           Sương chiều rời rạc gió đưa sang
                           Mây mù thơ thẩn chờ mưa tới 
                          Quanh quẩn chờ ai , khéo lỡ làng ?

                         Trời oái oăm chi để bẽ bàng 
                          Vì anh không hẹn phải sang ngang 
                         Con tim anh để cho ai giữ ?
                         Trách phận than thân sợ mất nàng ?
                                    YÊU- GHÉT 
                           Giận nhau - Gặp mặt chẳng chào 
                           Ghét nhau đừng để nghẹn ngào trong tim
                           Thôi đừng hờn trách chi em
                           Càng thêm chua xót nỗi niềm bơ vơ !

                            Yêu người, yêu cả ước mơ !
                             Nụ hồng môi nhớ từng giờ đợi mong 
                            Vấn vương quấn quít trong lòng 
                             Nợ duyên oan nghiệt trăm lần khổ đau .
                                         HOÀNG ANH VI 

                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét