thơ Hồ Chí Bửu:
Cao Thủ
Mấy hào sĩ đùa ta là cao thủ
Cao thủ gì mà mê gái bẩm sinh
Sáng và chiều làm bạn cùng ly rượu
Chân dài, chân cong nhìn cũng giật mình
Sự nghiệp cả đời không đầy lá mít
Hào sảng nỗi gì – đi bộ mòn chân
Như gã Kinh Kha chiều qua sông Dịch
Lỡ phút chơi ngông hối hận trăm lần
Trời lỡ sinh ta là tên nát rượu
Thơ vắt từ tim chỉ một chữ yêu
Trong các cuộc chơi cuối cùng bị dụ
Xả láng quen thân nên cứ chơi liều
Võ lâm ngũ bá – Hoa Sơn luận kiếm
Ta lên Hoa Sơn tìm lá diêu bông
Cao thủ hiên ngang vào Tầm Dương điếm
Ta mãi loanh quanh kiếm gái chưa chồng..
Ta chẳng đổi thừa cái thời mạt vận
Tráng sĩ bẻ gươm, hàn sĩ lên chùa
Ta đứng giữa trời hét vào vô tận :
Ta đã chết rồi- chẳng biết chôn chưa ??

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét