Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015


 Huy Uyên:
 Sài-Gòn, Đà-Nẵng

Gởi em nụ hôn môi xa
gió ngủ mắt ai xanh biếc
ngậm ngùi chiều muộn vừa qua
những lần bên em nuối tiếc .
     Lá sao xa cành quá sớm
     mình ai đứng lại bên đường
     phố vắng chiều quên
     nước dưới cầu in bóng
     cải vàng cụm hoa đầy sương .
Em giờ quay lại sân ga
mùa đông hồi tàu da diết
bạc màu cách chia hai ta
tay ai vẩy sầu vĩnh-biệt .
     Ở Sài-Gòn sao sầu trăm ngả
     cầm tim ai dạo loanh quanh
     giấc mơ cũ hồn chia trăm ngã
     đêm ngũ quên ngoài chợ Bến-Thành .
Mới đó mà gần hết năm
đi lang bạt đất người hoài mãi
về Thủ-Thiêm đợi thuyền
người qua bên kia buồn thế .
     Chén rượu suông vơi cay đắng
     quán cóc xưa thiếp-mê-buồn
     thoáng trời dạt trôi mộng tưởng
     tình và tiền cũng bay luôn .
Đốt tim gởi Đà-Nẵng quê nhà
cay khói cuối năm
chen buồn lên mắt đỏ
son môi em hồng khúc đợi chờ
hàng cây đuổi tóc em theo gió .
     Thu vàng trên cao góc phố
     mùa đông phai chậm bước lối về
    kỷ niệm chợt bay đi cùng gió
    Chợ-Lớn lặng sầu,bên tách cà-phê .
Đà-Nẵng, Sài-Gòn, tôi, vạn nỗi buồn
áo bạc bụi trần phai dong ruổi
khuất chìm xưa đọng dấu mù sương
đêm ngày thương ai
tim sầu cố xứ .
(H.U - Mùa đông 2015)
......................................................................................................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét