1.
MẶC ĐỊNH
ĐÊM
thơ Phan Nam
Từng vệt sáng soi rọi mông lung vũ
rụ
Xé toạc màn đêm của bóng tối thiên
thư
Lời thương vội cất cánh trong ảo ảnh
Ẩn hiện giọt yêu rơi rơi chốn thiên
đường
Vòng âu yếm thăng hoa buổi trăng
thanh
Khi hơi thở im nghe mọi xúc cảm
Khi thân xác chạm đỉnh điểm hạnh
phúc
Đời phù du lắng sâu đáy tâm hồn
Dặm đường trường oan nghiệt ta buông
bỏ
Kéo đêm đen vùng vẫy những giấc mơ
Ta thoát khỏi vũng sâu của tội lỗi
Đêm mặc định giọt nước mắt hư vô
Đường chân trời cất giấu bao niềm
đau
Ta tìm em trú ngụ bến yêu mới
Xác thân nào hòa vào trong đêm thâu
Vỡ từng mảnh khi linh hồn chạm trổ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét