1.
CHÌM
VÀO QUÁ KHỨ
thơ Phan Nam
Chợt
nỗi buồn rơi rụng vào hư ảo
Của
ngày tháng phiêu bồng với ngàn sao
Vết
trượt dài theo tháng năm vội vã
Nhắm
mắt lại cho quá khứ hồi sinh
Những
trưa hè phơi đầu dầu đồng quê
Tưới
mầm non không hạt bụi phong trần
Che
bầu trời chạy theo cùng mưa gió
Nắm
đôi tay rũ bùn phía bờ ao
Phút
giây nào hồn rơi chốn vực thẳm
Tiếng
thác ầm ĩ buổi chiều hôm
Miền
hoang dã chất chứa điệu ru buồn
Của
bóng người vọng về phía thung xa
Có
lẽ nào đá mềm bởi dòng suối
Đôi
chân thơ in một dáng hình người
Có
lẽ nào ta chìm nghỉm một đời
Và
quá khứ hóa khói sương không màu…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét