Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Ảnh Đăng Đức Cương

16. NHỮNG VẤN ĐẾ CẦN GÓP Ý VỚI NHỮNG NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC VĂN NGHỆ
Kha Tiệm Ly
bài nầy chưa hoàn chình/ cần sửa lại:
- nghề hạ bạc………



Trong công tác văn nghệ nói chung, và với những người viết lách trong các lãnh vực văn thơ, kịch bản, cải lương, báo chí… nói riêng, thường vấp phải những sai lầm không nên có. Nhìn vào nhiều góc độ khác nhau, những sai lầm nầy không phải là chuyện nhỏ.


 Đầu tiên phải nói là có những từ bị dùng sai lệch, hay chướng tai, chướng mắt người xem, mà cứ được lập đi lập lại hoài, tưởng chừng thành một thói quen tai hại.

 Đó là “Việt kiều”. Theo ý họ, từ nầy để chỉ những người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm quê hương!

“Kiều” có nghĩa là ở đậu, ở nhờ. Như vậy chỉ có người Mỹ  mới gọi những người Việt sống nhờ trên đất họ là Việt kiều; tương tợ, chỉ có người Pháp, người Đức, người Úc mới gọi những người (them chu "Viet") sống  nhờ ở nước họ là Việt kiều mà thôi.

Người Mỹ cũng không được gọi những người Việt sống trên nước khác là Việt kiều. Người Việt chúng ta càng không thể, mà gọi họ là kiều bào (đồng bào sống nhờ ở nước ngoài) mới đúng.
đoạn nầy có thể viết thêm: Chẳng hạn, trong phần lý lịch cá nhân có mục Dân tộc, chúng ta thường để "Dân tộc: Kinh", "Dân tộc: "Thượng", trong khi không hề có dân tộc Hinh hay dân tộc thượng Kinh gọi tắt từ hai chữ Kinh Thành (có nghĩa người ở miền xuôi), Thượng là hai chữ tắt của Thượng du (ám chỉ người ở vùng cao). Trong khi ở Kinh thành (miền xuôi) có nhiều dân tộc (hay sắc tộc) khác nhau, chẳng hạn: Việt Nam, còn Triều Châu, Phúc Kiến, Hải Nam,...(gọi chung là người Hoa), Kampuchia,... Nếu ta ghi vào mục dân tộc là: "Dân tộc: Kinh", có vô hình trung bao gồm các dân tộc sống ở miền xuội Thật sai lầm. Cũng như thế, ở Thượng du, cũng có rất nhiều dân tộc, mà chỉ ghi một chữ "Thượng" thì làm sao biết đó là dân tộc H'Mong, Cham, Thái, Mán, Mường,...
Đó là “Oshin”. Theo người viết,  “Oshin” đồng nghĩa là người  giúp việc. Từ nầy bắt đầu thịnh hành sau khi phim Oshin được trình chiếu ở nước ta. Phim nói về cuộc đời của một phụ nữ Nhật đầy lòng dũng cảm, một thân một mình kiên trì chống chọi với bao sóng gió cuộc đời; từ thuở ấu thơ nghèo đói phải làm thuê, ở mướn cho người, để cuối cùng nhờ sự phấn đấu gay go ấy đã biến bà thành một tỉ phú.

Dù Oshin đã từng là người giúp việc trong thời gian dài trong đời, nhưng không vì thế mà người viết lại cho Oshin đồng nghĩa với người ở mướn, làm thuê với thái độ không thiếu sự (bo 3 chu nay) miệt khinh! Mà họ lại không chịu nhìn Oshin  qua  một tấm gương cao quí về đức hạnh, lòng nhân ái, ý chí và nghị lực vô biên rất đáng trân trọng..

Đó là “Nàng Kiều”. Cũng theo người viết, “Nàng Kiều” đồng nghĩa với cô gái bán phấn buôn hương. Mặc dù cuộc đời của Thuý Kiều đã mấy lần sa vào chốn thanh lâu, nhưng tất cả cũng vì nàng đã sống trong một xã hội nghiệt ngã, dù bản thân nàng đã tận lực tranh đấu để được quyền làm người lương thiện, nhưng vô hiệu!

Nói tới Thuý Kiều, người ta nghĩ ngay về một người con gái tài sắc vẹn toàn, với những đức tính trung, hiếu, tình phân minh, thế mà lại bị chà đạp phũ phàng dưói một chế độ nhiều bất công, chứ không ai lại nghĩ đó là cô gái làng chơi bao giờ!

Gọi “Nàng Kiều” để chỉ các cô gái làng chơi thì thật là khó hiểu!, và nếu cụ Tiên  Điền còn sống , chắc  cũng  phải “đoạn trường”!

Đó là trên sân khấu, một kiếm sĩ Nhật dậm chân, tuốt kiếm dõng dạc : “Như ta đây là dòng dõi Nhật Nhĩ Man!” .Soạn giả đó đã quên rằng Nhật Nhĩ Man là người ….Đức!

Hư cấu là một nghệ thuật tạo ra câu chuyện theo sự tưởng tượng nhằm mục đích phục vụ nghệ thuật. Hư cấu là điều không thể không có của người viết (nên viết: "thể thiếu trong sáng tác văn học), vì nó làm cho câu chuyện tầm thường trở nên sống động, trở nên hay hơn, hấp dẫn hơn, làm ngưới xem thích thú hơn.(câu nầy nên viết như vầy: "trở nên sống động, hay, hấp dẫn và làm cho người đọc thích thú hơn") Đó là chưa nói, với tiểu thuyết, hư cấu đã chiếm vị trí tối ưu có khi toàn bộ câu chuyện.

Như món ăn, hư cấu  là gia vị được người đầu bếp nêm nếm cho thực khách ngon miệng hơn, nhưng cũng có thể làm người ăn nuốt không trôi!

Với chánh sử, tức là những trang sử ghi những nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, đã được viện sử học nhà nước công nhận, viết thành văn, được đưa vào nhà trường, thì người viết không có quyền hư cấu, đi quá xa chính sử. Vì làm như vậy vô tình làm sai lệch chính sử. Thậm chí với những chuyện cổ tích quá quen thuộc với dân tộc như Con Tấm Con Cám, Thạch Sanh Lý Thông ..., người viết cũng không được thay đổi cốt chuyện tuỳ tiện theo ý mình.

Để đáp câu hỏi: “Lý Thường Kiệt là danh tướng thời nào?”, một học sinh lớp 12 đáp là: “Thời Tần Thuỷ Hoàng”(!). Điều nầy chứng tỏ học sinh thời nay rất dốt sử, ít chịu đọc, ít chịu tham khảo, mà thường chỉ xem và nghe (TV, radio), nên người viết những câu chuyện có liên quan về lịch sử không nên không nên cân nhắc.

Ở nước ta, tiểu thuyết, và nhất là phim ảnh về lịch sử chưa phát triển mấy, hầu hết được đưa vào loại hình cải lương, nhưng nó cũng không ít người xem, thiết tưởng các soạn giả cũng nên thận trọng.

Hư cấu bừa bãi có thể là thông bệnh không riêng ở nước ta. Ở Trung Quốc, các tiểu thuyết nổi tiếng, ăn sâu vào đầu óc người đọc, và nhất là  sáu đầu truyện được đánh giá là hay nhất nước (Trung Quốc) trước kia, gọi là  “Lục tài tử” cũng đã bị người viết kịch bản nhào nắn thành dị  hình dị dạng.

Văn hoá Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hoá Trung Quốc, thì với những truyện nổi tiếng nói trên, chúng (bo chu nay) cũng đã ăn sâu vào lòng của mọi từng lớp người dân Việt, nếu hư cấu quá lố,vốn (dau phay sai) không làm cho cốt chuyện hay hơn, mà còn lố bịch.

Tư tưởng vọng ngoại thường ẩn nấp trong bút mực của một số cây viết. Trong một phim Việt Nam , có một cô gái xinh đẹp, không vừa ý với môn võ Đại Hàn vốn cũng đã điêu luyện của mình. Cô bèn tìm thầy học thêm võ Nhật. Trong khi đó ai cũng biết võ Bình Định, võ Vovinam vốn từng được người nước ngoài quan tâm; thì người viết kịch bản lại không để ý tới. ( Nếu trong phim nói trên cô gái kia chọn võ Việt Nam cho lần học thứ hai nầy thì hay biết bao nhiêu!). Xem phim Trung quốc mà thấy buồn cho ta: Họ lúc nào cũng đề cao môn “kung fu” của họ; thuốc trị bệnh của họ, và thậm chí món ăn của họ, họ cũng cho là bậc nhất.

Mục đích cao nhất của văn chương là phục vụ nhân sinh, giáo hoá quần chúng, “văn dĩ tải đạo”, thời nào cũng đúng. Những thứ khác là thứ yếu./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét