Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương

15. MUÔN MẶT NGHỀ BÁN VÉ SỒ DẠO
Kha Tiệm Ly


Trong các nghề ít vốn nhất mà lại có thu nhập khá cao là nghề bán vé số dạo. Ít vốn, vì chỉ cần được tám mươi tám ngàn đồng tiền mặt là bất cứ lúc nào cũng mua được một trăm tờ vé số; nếu không tiền mà có chút uy tín hay “chỗ quen biết”, thì chủ thầu có thể bán chịu với giá chín ngàn đồng một vé, chiều về “vốn trả, lời ăn”.


Nghề bán vé số lẻ có hai dạng: Một là dạng có “mặt bằng”, ngồi tại chỗ với một bàn nhỏ và mớ vé số khiêm tốn trước mặt; khách hàng là những khách vãng lai; dạng thứ hai  mà chúng tôi muốn nói trong bài nầy là vé số dạo, tức người bán với cọc vé số trong tay, đến từng quán ăn, quán uống, hay dong ruổi khắp ngõ đường.

Với một trăm tờ vé số, nếu bán hết thì cũng kiếm được từ 100 ngàn đến 120 ngàn, nếu trong nhà có nhiều thành viên bán vé số thì đó là mức thu nhập rất có hạng trong thời buổi hiện nay.

Nghề bán vé số có một ưu điểm tuyệt vời là bất cứ tuổi nào hành nghề cũng được, lúc nào  bán cũng được, và muốn “dẹp tiệm” lúc nào cũng được, không sợ “hàng tồn” làm thâm vốn!

Khác với trăm nghề khác, người hành nghề cần phải có nhiều sức khỏe, chân tay lành lặn; còn nghề bán vé số dạo lại thích hợp với những người già nua, (thêm bệnh hoạn càng tốt), hoặc với những kẻ tật nguyền (càng thảm thương càng hay), bởi bộ dạng họ đã khơi dậy lòng nhân ái vốn chẳng thiếu trong lòng của mọi người. Với những người nầy, môt ngày bán 100 tờ vé số là chuyện dễ dàng, và thu nhập thường hơn mức quy định, bởi nhiều lần “khỏi thối lại” của những tấm lòng hào phóng.

Với những “điều kiện hành nghề” dễ dàng như vậy, thu nhập có thể gọi là cao như vậy, nhưng không phải ai cũng làm được! Có rất nhiều người, vốn là thành phần nghèo trong xã hội nhưng thà nằm chờ đói chứ nhất định không chịu đi bán vé số! Họ cho đó là “nghề tận cùng trong xã hội”, và “làm gì cũng làm nhưng không bán bán vé số!”,  trong lúc đó, so với nghề bán vé số dạo, nghề của họ cũng không “sang” gì hơn, và thu nhập chưa chắc đã cao hơn!  Bởi họ là những cu li làm hồ, đạp xích lô, công nhân lao động phổ thông. Truy cho cùng thì ra là vấn đề sỉ diện! Dù người mua vé số rất nhiều, nhưng người bán cũng không phải ít. Người mua thường chọn mua với những người già nua hay tàn tật, còn với những người khỏe mạnh, thì họ chỉ mua khi… có “số hạp” mà thôi! Cho nên người khỏe mạnh mà bán được tờ vé số cũng không dễ dàng gì, dù đi rã chân, mời mỏi miệng! (mà mời càng dai, người ta càng bực mình).

Một thành phần bán vé số đắt khách không kém nữa là trẻ em. Tuổi càng nhỏ càng tốt, ăn mặc càng rách rưới, càng tuềnh tàng càng tốt! Có em tuổi còn chưa biết giá trị mỗi tờ giấy bạc thì chuyện biết thối tiền, lại càng không thể! (mà cũng không bao giờ có tiền trong người vì sợ đánh rơi hay sợ kẻ xấu cướp mất). Các em nầy thường cầm trong tay nhiều lắm là bốn tờ vé số, và cũng thường được “bao chót” với nhiều kẻ từ tâm. Nhưng khi nhận tiền xong, em vội chạy qua sau gốc cây bên đường đưa cho người đàn bà lúc nào cũng lấp ló theo dõi mọi hành vi của em, rồi lại nhận bốn tờ vé số khác!

Nhưng các cô gái trẻ đẹp hay những bà “sồn sồn” mà coi “sạch nước cản” và có những lời nói đẩy đưa vẫn là thành phần bán vé số dạo ăn khách nhất. Hạng nầy người mua gọi là “giấy số đùi” tức là họ thường để vé số trên đùi khách khi mời mua. Xa hơn “Vé số đùi” một bước, là “vé số xổ liền”, cụm từ nầy quá quen thuộc, và đã trở thành một thành ngữ hiện đại để chỉ những người vừa bán vé số, vừa bán cái vốn trời cho.

Nhìn cọc vé số dày cộm trên tay,  một người hỏi : “ Ngày bán được hai trăm vé không em?”; thì được trả lời gọn lỏn qua cái nhếch mép: “Ba trăm!”. Làm một bài toán nhơn đơn giản cũng biết được họ thu nhập gần 11 triệu đồng/ tháng (chưa kể những “vé”… “xổ liền”!) Lương thuần túy của một bác sĩ cũng phải chào thua! Vì vậy, bạn đừng lấy làm lạ khi thấy có nhiều cô lấy xe tay ga làm phương tiện để … bán vé số, và cũng chớ ngạc nhiên khi được nghe câu khoe khoan: “ Mỗi ngày em chỉ cần bán có 6 tiếng là hết vé”!

Không biết số lượng người bán vé số dạo ở  thánh phố nầy là bao nhiêu; nhưng với thời gian uống một cữ cà phê, có ngươi đếm thử thì có  đến … 30 người mời mua, thế cũng đủ biết đội quân bán vé số dạo không phải là ít.

Chỉ có người hèn chứ không hề có nghề hèn. Nghề bán vé số dạo rõ ràng là một nghề lương thiện. Nó lại giúp biết bao người được ấm áo no cơm, nuôi con ăn học. Suy diễn thêm, nó còn là cái nghề… “ích nước lợi nhà”. Nó mang lại niềm hi vọng cho mọi người, thậm chí còn đem cả giàu sang, phú quí nữa.

Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, kẻ xấu lúc nào cũng có, nhưng người tốt luôn nhiều hơn. Chị Phạm Thị Lành là người bán vé số dạo ở Bến Lức, vì chữ tín mà đã đem mười tờ vé số (trong đó có 6 tờ trúng đặc biệt) giao lại cho một người… b mua chịu đã gởi cho chị giữ. Hành động tưởng chừng chỉ có trong chuyện cổ tích nầy, thử hỏi mấy ai trong những ngành nghề được tôn vinh là “cao quí” đã làm được?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét