25. TỘI ÁC GIẤU MẶT
Kha Tiệm Ly
Xã hội thường nguyền rũa hành động
của những kẻ giết người cướp của mất hết nhân tính; lên ác những tên đâm
thuê chém mướn không chút lương tri, bởi những tội ác sờ sờ của chúng, và mọi
người đều hả dạ khi những kẻ ấy bị pháp luật trừng trị.
Đó là những tôi ác hiển nhiên, công khai trước dư luận.
Nhưng xã hội còn có những tội ác còn nguy hiểm gấp trăm lần những tội ác kể
trên, bởi nó không chỉ giết hại từng cá nhân, mà giết hàng loạt! Nó không hùng
hổ dùng hung khí cho kẻ đối diện run sợ, nhưng nó đủ mưu thần chước quỉ để che
mắt mọi ngưòi bằng trăm ngàn cách khác nhau, khiến ngưòi bị hại, dù muốn dù
không cũng cam tâm, nén lòng chấp nhận.
Tạm gọi đó là những tội ác giấu mặt!
Đầu tiên phải kể là thực phẩm, nguồn nhu yếu không thể thiếu của mọi người.
Đó là rau, quả. Ai cũng biết, rau, quả nếu không phun thuốc thì không thể
nào chịu nổi với sâu rầy. Nên người làm rẫy, làm vườn sử dụng thuốc trừ sâu là
chuyện phải lẻ. Tuỳ theo loại rau, quả, mà chu kỳ phun thuốc dài hay ngắn; và
mức độ an toàn để thu hoạch sau khi phun cũng tuỳ theo sự khuyến cáo của từng
loại thuốc. Thường là từ 7 đến 14 ngày sau khi phun. Thế nhưng, có khi phun
buổi sáng, chiều lại cắt hái bán, bởi giá rau, quả tăng đột ngột!
Người làm rẫy, làm vườn luôn có líếp rau sạch để ăn riêng. Điều nầy chứng
tỏ họ vẫn biết như thế là có thể chết người, nhưng vì lợi nhuận, họ bất chấp
sinh mệnh kẻ khác!
Đó là nước “tinh khiết” không đủ tiêu chuẩn để uống.
Đó là trong nước tương có chất 3-MCPD gây ung thư; trong sữa có chất
Melamin làm gây nhiều bệnh hiểm nghèo cho trẻ em. Đến khi báo chí phát hiện,
thì những chất độc hại đó đã vào cơ thể của người tiêu dùng không biết bao
nhiêu, lúc đó chỉ biết lắc đầu, kêu khổ!
Cái gọi là “cháo dinh dưỡng”, người chế biến cũng đã không ngần ngại bỏ vào
trong ấy hoá chất chống ôi thiu để bán hà
rầm ngày nầy qua ngày khác, khi biết được, các bậc cha mẹ phải than trời!
Cái gọi là “tương ớt”, nhưng thực chất không hề có…ớt! Mà chỉ là bột, hoá
chất, màu, pha trộn lẫn nhau, đã và đang hiện diện hàng tấn mỗi ngày trên thị
trường, len lỏi vào các quán ăn, khiến người biết phải lạnh mình!
Rồi “hành phi” cũng chẳng phải bằng …hành! Mà bằng một thứ hổ lốn được
“phi” bằng loại dầu ba trợn, cũng tấn nầy, tấn nọ, nghênh ngang từng tháng từng
năm ở các quán ăn, đến khi bị phát hiện, thì nó đã chiu vào bao tử của nạn
nhân, nạn nhân chỉ còn biết nhăn mặt!
Trong cái bánh trung thu hấp dẫn, nằm trong chiếc hộp xinh xinh lịch sự ai
có chắc rằng trong đó không có chứa loại mỡ heo thúi ình đã từng bị phát hiện
hàng tấn trên đường di chuyển vào lò?!
Những “con tôm”, “con mực”, “thìt heo”, “thìt bò’ chay , mang bao bì Trung
quốc nhan nhản trong quầy thực phẩm, mùi
tanh tanh, ăn thì dai … như dây
thun; chỉ có trời mới biết nó được làm bằng chất liệu gì, và có được qua kiểm
nghiệm?
Đến cái nhỏ nhặt như…hạt dưa, nhà sản xuất cũng không ngại ngùng dùng phẩm
màu công nghiệp, loại hoá chất gây ung thư, mà hàng năm tiêu thụ bốn năm chục
tấn!!
Heo bệnh đủ loại, heo chết vì nhiều nguyên nhân, mỗi khi Tết đến không hề
sợ ế hàng, vì lò lạp xưởng thừa sức trộn lẫn vào thịt heo lành!
Kế là cầu cống, đường sá, cột điện, là những công trình thuần về ích quốc
lợi dân mà cũng bị “rút ruột”!
Bệnh viện, trường học, khu chung cư, là những công trình phát triển đất
nước, mà cũng khó lòng được bền vững bởi nạn sắt thép “bay hơi” hay xi măng pha
tro bếp!
Tất cả những kẻ thủ ác thừa hiểu rằng những việc làm của mình sẽ gây hậu
quả nghiêm trọng dẩn đến chết người hàng loạt, thậm chí kéo dài qua nhiều
tháng, nhiếu năm, nhiều thế hệ. Nhưng họ vẫn cứ làm, thứ nhất là vì nguồn lợi
che mờ lương tri, thứ hai, là việc thủ ác của họ được che đậy kín đáo bằng
nhiều thủ đoạn như một phép ẩn thân.
Ta cũng không thể đổ lỗi cho cơ quan hữu trách sao quá lơ là. Biết làm sao
khi mà những kẻ thủ ác ví như con bèo trên ao: Sau khi lấy tay gạt đi, thì nó
vẫn về vị trí cũ! Điều còn lại là lương tâm còn sót lại của kẻ thủ ác mà thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét