5 TRUYỆN CỔ VIỆT NAM
Trích từ
Truyện Cổ Dân Gian Việt Nam
(Folk Tales of Vietnam)
Xuất bản năm 2011, nxb Văn Hố – Văn Nghệ
1
Tác giả Vương Đằng
Cước
chú: Nhằm mục đích trẻ con Việt Nam không biết đọc tiếng Việt (hay người ngoại
quốc) biết tên nhân vật và địa danh
Việt Nam, Vương Đằng không dịch danh từ
riêng mà chỉ đôi khi giải thích ý nghĩa, địa điễm hay để người đọc Anh văn
hiểu.
LẠC LONG QUÂN & ÂU CƠ
LẠC LONG QUÂN
& ÂU CƠ
EXPLANATION = GIẢI THÍCH
Long
Nữ = King of Dragon’s daughter living in the ocean
Long
Vương = King of Dragon
Lạc
Long Quân = King descended from the dragon race of
the Lạc Việt Tribe
Ngư
Tinh = Monster like a fish.
Cẩu
Đầu Sơn = the mountain having the head of the sea
lion
Cẩu
Đầu Thủy = the river/sea having the head of the sea
lion
Bạch
Long Vĩ = the white dragon’s tail
Hồ
Tinh = Fox Devil
Cái
= main, big
Xác
Cáo = Fox Dead Body
Tây
Hồ = West Lake
Hồ
= Fox
Chiên
đàn = a kind of very big, shadowy tree having large
leaves
Mộc
Tinh = Wood Devil
Quỷ
Xương Cuồng = the Devil of Crazy Bone.
Đế
Lai = the King named Lai
Hùng
Vương = the name of the first king dynasty of
Vietnam
Bách
Việt = Hundred Vietnamese Races
Lạc
hầu = Lạc mandarin,
Lạc
tướng = Lạc general
Quan
Lang = the son of the king (= prince)
Mỵ
Nương = the daughter of the king (= princess)
Văn
Lang = the first national name of Vietnam
VOCABULARY = TỪ VỰNG
Vô
song = to surpass
Hiệu/tên
hiệu = noble alias
Tảng
đá = block of stone
Bị
nhận chìm = to be sunk
Chó
biển = sea lion
Hang
thú/sào huyệt = den
Tinh/yêu
quái = devil
Vườn
cây ăn trái = orchard
Phép
thuật/pháp thuật = supernatural power
Kiệt/đuối
sức = to be exhausted
Đầm
= marsh
Xoáy
= to swirl
Nạn
= calamity
Nhà
sàn = piled house
Sum
suê = luxuriant
Hung
ác = atrocious
Quỷ
quyệt = cunning
Chiêng
= gong
Vô
số = innumerable
Cách đây lâu đời lắm, ở Lĩnh Nam
có một thủ lĩnh tên là Lộc Tục, hiệu là Kinh Dương Vương, sức khỏe vô song, lại
có tài đi lại dưới nước như đi trên cạn. Một hôm, Kinh Dương Vương đi chơi hồ
Động Đình, gặp Long Nữ là con gái Long Vương, hai người kết thành vợ chồng và
ít lâu sau sinh được một trai, đặt tên Sùng Lãm.
Very very far from the present time,
in Lĩnh Nam there was a chief named Lộc Tục—his noble alias was Kinh Dương
Vương—whose strength surpassed everybody; and he had the skill to go on water
like on the ground. One day, Kinh Dương Vương had taken a trip to Động Đình
Lake, where he met Long Nữ who was Long Vương’s daughter; they married each
other; and for some time later they had a son named Sùng Lãm.
Lớn lên Sùng Lãm rất khỏe, một tay
có thể nhấc bổng lên cao tảng đá hai người ôm. Cũng như cha, Sùng Lãm có tài đi
lại dưới nước như đi trên cạn. Khi nối nghiệp cha, chàng lấy hiệu Lạc Long
Quân.
When Sùng Lãm grew up, he was very
strong; he could lift high a very big block of stone which two people could
measure horizontally. Like his father, Sùng Lãm had the skill to go on water
like on the ground. When Sùng Lãm succeeded to his father, he took the noble
alias as Lạc Long Quân.
Lúc bấy giờ, đất Lĩnh Nam còn hoang
vu, không một nơi nào yên ổn; Lạc Long Quân quyết chí đi du lịch khắp nơi.
At that time, Lĩnh Nam was still
deserted, no place was in peace; Lạc Long Quân determined to travel everywhere.
Đến vùng bờ biển Đông Nam, Lạc Long
Quân gặp một con cá rất lớn. Con cá nầy đã sống từ lâu đời, mình dài hơn năm
mươi trượng, đuôi như cánh bướm, miệng có thể nuốt chửng mười người một lúc. Khi
nó bơi thì sóng nổi ngất trời, thuyền bè qua lại đều bị nó nhận chìm, người
trên thuyền cũng bị nó nuốt sống. Dân chài rất sợ con quái vật ấy. Họ gọi nó là
Ngư Tinh. Chỗ ở của Ngư Tinh là một cái hang lớn ăn sâu xuống đáy biển, trên
hang có một dãy núi đá cao ngăn miền duyên hải ra làm hai vùng.
Getting to the Southeast seashore,
Lạc Long Quân encountered a giant fish. It lived for a long time; its body was
50 feet long; its tail looked alike a butterfly’s wings; its mouth could
swallow 10 persons at the same time. When swimming, it caused very high waves;
all passing boats were sunk and all people were swallowed by it. They called it
Ngư Tinh. Ngư Tinh’s residence was a large cave deep down to the bottom of the
sea; above the cave there was a range of mountain dividing the seashore into
two regions.
Lạc Long Quân quyết tâm giết loài
yêu quái, trừ hại cho dân. Lạc Long Quân đóng một chiếc thuyền thật chắc và
thật lớn, rèn một khối sắt có nhiều cạnh sắc, nung cho thật đỏ, rồi đem khối
sắt xuống thuyền chèo thẳng đến Ngư Tinh. Lạc Long Quân giơ khối sắt lên giả
cách như cầm một người ném vào miệng cho nó ăn. Ngư Tinh há miệng đón mồi. Lạc
Long Quân lao thẳng khối sắt nóng bỏng vào miệng nó. Ngư Tinh bị cháy họng vùng
lên chống cự, quật đuôi vào thuyền của Lạc Long Quân liền rút gươm chém Ngư
Tinh làm ba khúc. Khúc đầu hóa thành con chó biển. Lạc Long Quân lấy đá ngăn
biển chặn đường giết chết con chó biển, vứt đầu lên một hòn núi, nay hòn núi ấy
gọi là Cẩu Đầu Sơn; khúc mình của Ngư Tinh trôi ra xứ Mạn Cẩn, nay còn gọi là
Cẩu Đầu Thủy; còn khúc đuôi của Ngư Tinh thì Lạc Long Quân lột lấy da đem phủ
lên hòn đảo giữa biển, đảo ấy còn mang tên là Bạch Long Vĩ.
Determined to kill the monster for the sake of the
people, Lạc Long Quân made a very solid large boat; he had forged a big iron
dart with many sharp angles and burned it to red-hot; then he had brought it to
the boat and oared right away to Ngư Tinh. Lạc Long Quân had lifted the dart
and pretended to throw a person into the monster’s mouth. Ngư Tinh opened its
mouth to receive the prey. Fast and strong Lạc Long Quân threw the dart to its
mouth. Being burned in its throat, Ngư Tinh rose up to resist, hit its tail
against Lạc Long Quân’s boat. Immediately Lạc Long Quân pulled out his sword
and chopped Ngư Tinh into three parts. Its head transformed into a sea lion. Lạc
Long Quân took blocks of stone to barricade off its way and killed it; then he
threw its head on a mountain; consequently people called this mountain Cẩu Đầu
Sơn. The middle part of Ngư Tinh
drifted to Mạn Cẩn Region; now it is still called Cẩu Đầu Thủy. For Ngư Tinh’s
tail part, Lạc Long Quân had cast off its skin, then brought it to cover an island
at sea; that island was also named Bạch Long Vĩ.
Trừ xong nạn Ngư Tinh, Lạc Long Quân đến Long Biên. Ở
đây có con chồn chín đuôi sống đến hơn ngàn năm, đã thành tinh. Nó trú trong
một hang sâu, dưới chân một hòn núi đá ở phía Tây Long Biên. Con yêu này thường
hóa thành người trà trộn trong dân chúng, dụ bắt con gái đem về hang hãm hiếp. Một
vùng từ Long Biên đến núi Tản Viên, đâu đâu cũng bị Hồ Tinh hãm hại. Dân chúng
hai miền rất lo sợ, nhiều người phải bỏ cả ruộng vườn, nương rẫy, kéo nhau đi
nơi khác làm ăn.
After getting rid of Ngư Tinh’s
danger, Lạc Long Quân came to Long Biên. Here there was a fox having nine tails
which lived more than a millenium and became a devil. It lived in a very deep
den under the foot of the mountain in the west of Long Biên. This devil often
transformed into a human being who mixed in with the people; he seduced and
kidnapped young girls to its den then raped them. From the region of Long Biên
to Tản Viên Mountain, everywhere people were harmed by Hồ Tinh; many residents
had to leave their rice fields, orchards and moved to other areas for living
and working.
Lạc Long Quân thương dân, một mình
một gươm đến sào huyệt Hồ Tinh, tìm cách diệt trừ nó.
Having pity on the people, Lạc Long
Quân, alone by himself, and with his own sword, went to Hồ Tinh’s den and tried
to find a way to destroy
this
devil.
Khi Lạc Long Quân vừa tới cửa hang,
con yêu tinh thấy bóng người, liền xông ra. Lạc Long Quân liền hóa phép làm mưa
gió, sấm sét vây chặt lấy con yêu. Giao chiến luôn ba ngày ba đêm, con yêu dần
dần đuối sức, tìm đường tháo chạy, Lạc Long Quân đuổi theo chém đứt đầu nó. Nó
hiện nguyên hình là một con chồn khổng lồ chín đuôi. Lạc Long Quân vào hang cứu
những người còn sống sót, rồi sai các loài thủy tộc dâng nước sông Cái vào phá
hang. Nước sông chảy như thác, đánh băng ngọn núi, xoáy hang chồn thành một vực
sâu, người đương thời gọi là đầm Xác Cáo, đời sau mới gọi là Tây Hồ.
When Lạc Long Quân had just come to
the entrance of the den, the devil saw the human shadow and jumped out at once.
Right away Lạc Long Quân used his supernatural power to make rain, thunder, and
storm to surround it tightly. They continuously fought for three days and
nights; gradually the devil was exhausted, tried to run away. Lạc Long Quân
followed it and he chopped off its head. The devil was transformed back to its
original appearance as a giant fox having nine tails. Lạc Long Quân entered the
den and saved those who were still alive; then he commanded water-species to
augment the influx of tide from the Cái River for destroying the den. The water
ran like a waterfall, flattened the mountain out, swirled the den becoming an
abyss which the people at that time called Xác Cáo Marsh, in later generation
people have called Tây Hồ.
Dẹp yên nạn Hồ Tinh nhân dân quanh
vùng lại trở về cày cấy trên cánh đồng ven hồ và dựng nhà lập xóm trên khu đất
cao nhứt gọi là làng Hồ, đến nay vẫn còn.
After the fox calamity was pacified,
the people surrounding the area came back, cultivated on the field around Tây
Hồ; and they built houses, established the village named Hồ Village which it
has still lasted to nowadays.
Thấy dân vùng Long Biên đã được yên
ổn làm ăn, Long Lạc Quân đi ngược lên vùng rừng núi đến đất Phong Châu. Ở vùng
nầy có một cây cổ thụ gọi là cây chiên đàn, cao hàng nghìn trượng, trước kia
cành lá sum suê tươi tốt che kín cả một khoảng đất rộng; nhưng sau nhiều năm,
cây khô héo, biến thành yêu tinh, người ta gọi là Mộc Tinh. Con yêu nầy hung ác
và quỷ quyệt lạ thường. Chỗ ở của nó không nhứt định, khi thì ở khu rừng nầy,
khi thì ở khu rừng khác. Nó còn luôn luôn thay hình đổi dạng, ẩn nấp khắp nơi,
dồn bắt người để ăn thịt. Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết.
Lạc Long Quân quyết ra tay cứu dân diệt trừ loài yêu quái. Lạc Long Quân phải
luồn hết rừng nầy đến rừng kia và qua nhiều ngày gian khổ mới tìm thấy chỗ ở
của con yêu. Lạc Long Quân giao chiến với nó trăm ngày trăm đêm, làm cho cây
long đá lỡ, trời đất mịt mù mà không thắng được nó. Cuối cùng Lạc Long Quân
phải dùng đến những nhạc cụ như chiên, trống, v.v., khiến nó khiếp sợ và chạy
về phía Tây Nam, sống quanh quất ở vùng đó, người ta gọi là Quỷ Xương Cuồng.
Seeing the people in the Long Biên
area were in peace for working and living, Lạc Long Quân went up to the
mountainous region and reached Phong Châu area. There had been a century-old
tree named chiên đàn which had previously had luxubriant branches and leaves
giving shadow on a large ground; but after many years the tree had been dried,
withered and became a devil which the people called Mộc Tinh. This devil was
extraordinarily atrocious and cunning. Its shelter was not permanent, sometimes
in this jungle, other times in others. It also transformed into different
appearances hiding all over places, trapped and caught people for his meals. Everywhere
there were tragic cries and laments. Lạc Long Quân determined to destroy the
devil for saving people. Lạc Long Quân had to go through many jungles; and
finally after a lot of harship he found its shelter. Lạc Long Quân continuously
fought with the devil through one hundred days and nights, making trees
breaking, rocks falling and the place dusty and dark, but he could not overcome
it. At the end Lạc Long Quân had to use some musical instruments, such as gong
and drum, etc., so that it had gotten scared and ran toward the South West and
stayed around that region; people called it Quỷ Xương Cuồng.
Diệt xong được nạn yêu quái, Lạc
Long
Quân
thấy dân vùng nầy vẫn còn đói khổ thiếu thốn, phải lấy vỏ cây che thân, bện cỏ
tranh làm ổ nằm, bèn dạy cho dân biết cách trồng lúa nếp, lấy ống tre nấu cơm,
đốn gỗ làm nhà sàn để ở, phòng thú dữ. Lạc Long Quân còn dạy dân ở cho ra cha
con, vợ chồng. Dân cảm ơn đức ấy, xây cho Lạc Long Quân một tòa cung điện nguy
nga trên một ngọn núi cao. Nhưng Lạc Long Quân không ở, thường về quê thăm mẹ
dưới thủy phủ và dặn dân chúng rằng: “Hể có tai biến gì thì cứ gọi ta, ta sẽ về
liền!”
Putting down the devilish danger,
Lạc Long Quân saw that the people in this region still lived in poverty and
privation; they had to cover their body with the tree bark, to sleep on hay
mats; therefore, he instructed them how to cultivate sweet rice plant, how to
cook rice in a bamboo pipe, and how to cut trees and build piled houses for the
prevention of ferocious beasts. The people were grateful for his acts and built
for Lạc Long Quân a splendid castle in a high mountain. But he did not live
there long; he often came back to visit his mother at the palace under the sea
surface and reminded the people that: “Whenever there is a danger, call me, I
will be back at once.”
Lúc bấy giờ có Đế Lai từ phương Bắc
đem quân tràn xuống phương Nam. Đế Lai đem theo cả người con gái yêu rất xinh
đẹp của mình là Au Cơ và nhiều thị nữ. Thấy Lĩnh Nam phong cảnh tươi đẹp, lại
nhiều chim muông, nhiều gỗ quý, Đế Lai sai quân dựng thành đấp lũy định ở lâu
dài. Phải phục dịch rất cực khổ, dân chúng chịu không nổi, hướng về biển Đông
gọi to: “Cha ơi! Sao không về cứu chúng con!” Chỉ trong chớp mắt, Lạc Long Quân
đã về.
At that time Đế Lai from the North
brought his troops to invade the South. Đế Lai also brought along his beloved
daughter, named Âu Cơ, who was very beautiful and many maids. Realizing Lĩnh
Nam having lovely scenery, also a lot of birds, animals, and precious wood, Đế
Lai ordered his soldiers to build a fortress to stay for a long time. Having to
provide extremely miserable services, the people could not afford to anymore;
they looked toward the East Sea and called loudly: “Dad! Why didn’t you come
back to save us!” In a wink Lạc Long Quân already arrived.
Sau khi nghe dân chúng kể chuyện,
Lạc Long Quân hóa thành một chàng rất đẹp trai, có hàng trăm đầy tớ theo hầu,
vừa đi vừa hát đến thẳng chỗ Đế Lai ở. Lạc Long Quân không thấy Đế Lai ở đâu
cả, mà chỉ chỉ thấy có một cô gái nhan sắc tuyệt trần cùng vô số thị tỳ và binh
lính. Cô gái xinh đẹp đó là Âu Cơ. Thấy Lạc Long Quân uy nghi tuấn tú, nàng đem
lòng say mê, xin đi theo Lạc Long Quân. Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về ở trong cung
điện trên núi cao của mình. Đế Lai về, không thấy con gái đâu, liền sai quân
lính đi tìm khắp nơi. Hết ngày nầy qua ngày khác, Lạc Long Quân sai hàng vạn
các ác thú ra chặn các nẻo đường, xé xác bọn chúng làm cho chúng khiếp sợ bỏ
chạy. Đế Lai đành thu quân về phương Bắc.
After hearing the story from the
people, Lạc Long Quân was transformed into a very handsome young man with
hundreds of servants who walked and sang at the same time, and they directly
went to Đế Lai’s residence. Lạc Long Quân could not see Đế Lai anywhere, but
only a girl with her beauty without compare and innumerable maids and soldiers.
That beautiful girl was Âu Cơ. Seeing Lạc Long Quân majectic, elegant, she was
madly in love with him and asked to go with him. Lạc Long Quân brought her to
live at his palace in the high mountain. Đế Lai came back; he did not find his
daughter; immediately he commanded his soldiers to look for her everywhere. From
day to day Lạc Long Quân ordered thousands of fierce beasts which blocked
roads, tore their bodies and made them to run away. Reluctantly Đế Lai had to
withdraw his troops and retreated to the North.
Lạc Long Quân ở với nàng Âu Cơ được
ít lâu thì Âu Cơ có mang, sinh ra một cái bọc. Sau bảy ngày cái bọc chứa một
trăm trứng. Mỗi trứng nở ra một đứa con trai. Trăm đứa con trai đó lớn lên như
thổi, tất cả đều xinh đẹp khỏe mạnh và thông minh tuyệt vời.
After Lạc Long Quân and Âu Cơ lived
together for a while, she was pregnant; then she bore an amniotic sac which
contained a hundred eggs. After seven days each egg hatched a male infant. These
hundred infants grew up very fast as they were blown up; all of them were
handsome, strong, and extraordinarily intelligent.
Hàng chục năm trôi qua, Lạc Long
Quân tuy sống đầm ấm bên cạnh đàn con, nhưng lòng vẫn nhớ thủy phủ. Một hôm Lạc
Long Quân từ giả Âu Cơ và đàn con, hóa thành một con rồng bay lên mây, bay về
biển cả. Âu Cơ và đàn con muốn theo Lạc Long Quân, nhưng không đi được, nên
buồn bã ở lại trên núi. Hết ngày nầy qua ngày khác, họ mỏi mắt trông chờ mà vẫn
biền biệt tăm hơi, không thấy Lạc Long Quân trở về. Nhớ chồng quá, Âu Cơ đứng
trên ngọn cao hướng về biển Đông lên tiếng gọi: “Bố nó ơi! Sao không về để mẹ
con chúng tôi sầu khổ thế nầy”.
Tens of years passed; even though
Lạc Long Quân lived in happiness with his hundred children, but his heart still
missed the palace under the sea surface. One day Lạc Long Quân said good-bye to
Âu Cơ and their children, then he was transformed into a dragon, took off to
the cloud, and flew to the sea. Âu Cơ and his group of children would have
liked to go along but they could not; therefore, sadly they had to stay in the
mountain. Day by day they waited so long, but there was no news from Lạc Long
Quân. Missing her husband so much, Âu Cơ stood on the top of a high mountain,
facing to the East Sea and called: “Oh! Father of our children! Why didn’t you
come back because I and your children are in such anguish!”
Lạc Long Quân trở về tức khắc, Âu Cơ
trách chồng:
- Thiếp vốn sinh trưởng ở núi cao,
động lớn, ăn ở với chàng sinh được trăm trai, thế mà chàng nỡ lòng bỏ đi, để
mặc mẹ con thiếp sống bơ vơ khổ não.
Immediately Lạc Long Quân came back;
Âu Cơ reproached her husband:
- Originally I was born and raised
in the high mountain and large cave; we lived together and I bore one hundred
sons; however, you had the heart to leave us and didn’t care that we were in
the situation of abandon and anguish.
Lạc Long
Quân trả lời:
- Ta là loài rồng, nàng là loài tiên, khó ở với nhau lâu
được. Nay ta đem năm mươi con về miền biển, còn nàng đem năm mươi con về miền
núi, chia nhau trị các nơi. Kẻ lên núi, người xuống biển. Nếu gặp sự gì nguy
hiểm thì bao cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên chuyện đó.
Lạc
Long Quân responded:
- I am of the dragon race and you,
fairy race; we can’t live together so long. Now I bring fifty sons to the
seashore and you bring fifty to the mountain region so that we share each other
to govern every places. You are in the mountain and I am the in the seashore. If
we are encounting a danger, we will inform and help each other. Do not forget
that!
Rồi hai người từ biệt nhau. Trăm
người con trai đi các nơi, trở thành tổ tiên của người Bách Việt. Người con
trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang, lấy hiệu là Hùng
Vương. Vua Hùng Vương chia nước ra làm 15 bộ, đặt quan võ, tướng võ gọi là Lạc
hầu, Lạc tướng. Con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ Nương. Ngôi
vua đời đời gọi chung một danh hiệu là Hùng Vương.
Then both bade farewell to each
other. Their hundred sons had gone to everywhere and became the ancestors of
the Bách Việt people. The oldest son stayed in Phong Châu where he was made
king of Văn Lang, alias Hùng Vương. King Hùng Vương divided the country into 15
provinces and assigned bureaucratic and martial officers who were called Lạc
hầu, Lạc tướng. The son of the king (= prince) was called Quan Lang and the
daughter (= princess), Mỵ Nương. The throne was succeeded as the Hùng Vương
dynasty.
Lạc Long Quân là người mở mang cõi
Lĩnh Nam, đem lại sự yên ổn cho dân. Vua Hùng Vương là người dựng nước Văn
Lang, truyền nối được 18 đời. Do truyền kỳ Lạc Long Quân và Âu Cơ, nên dân tộc
Việt Nam vẫn coi mình là dòng giống Tiên Rồng.
Lạc Long Quân was the developer of
Lĩnh Nam Region who had brought peace for the people. King Hùng Vương was the
founder of Văn Lang Kingdom and the Hùng Vương dynasty were succeeded through
18 kings. Due to the legend of Lạc Long Quân and Âu Cơ, the Vietnamese people
still consider they are descendants of Fairy and Dragon.
Vương
Đằng phin dịch

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét