TỪ DẠO
SÔNG THU ÚA CỎ
thơ Võ Thạnh Văn
Một chiều hạ xưa ráng đỏ
Sông Thu úa cỏ bàng hoàng
Khuya về trăng lên chưa tỏ
Sương đầm rụng hạt hoang mang
Từ đó bom rơi lửa rớt
Đất quằn dậy sóng chinh yên
Nước mắt Mẹ trào không ngớt
Đêm nằm đếm dấu oan khiên
Một chiều vàng xanh thu mỏng
Trở trăn hiu quạnh sách đèn
Chí trai đành buông lều chỏng
Lên đường giã biệt thương quen
Từ đó xa nhau vời vợi
Bao mùa sao lạnh rừng hoang
Thuyền khơi chưa về bến đợi
Giạt buồm ngơ ngẩn thương tang
Một chiều đông trơ đồi núi
Xóm làng rẫy bái thê lương
Người rải hận dầy sương muối
Khói thù đặc quánh ruộng nương
Từ đó quê mình rách nát
Từ đó mắt Mẹ mờ phai
Từ đó mi em bỏng rát
Từ đó sân hận lên ngai
Võ Thạnh Văn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét