TÙY BÚT :
NGÒ GAI
Tất
cả mọi chuyện trên đời đã qua đi ít nhiều cũng để lại cho ta dấu ấn với nhiều
cung bậc buồn vui lẫn lộn. Mà vui hay buồn thì đều là những kỷ niệm
không quên được. Bởi thế ngay cả vị quân vương cũng phải bật lên, thảng thốt:
“Đập vỡ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành
hơi…”
Mấy năm trước, sau khi họp mặt Nguyễn
Hoàng tại Suối Tre, tôi theo Lan Rừng lên Bảo Lộc… Lần sau nữa và lần sau nữa…
buồn chân lại ghé đến. Tôi bơi trong niềm vui, trong tình nghĩa của rừng núi bạt
ngàn. Rồi hẹn hò nhau… đợi chờ nhau. Tin nhắn gởi đi… Lời hẹn hò chuyển đến, vậy
mà mãi đến bây giờ, đằng đẵng hai năm trời tôi mới trở lại nơi đây, miền cao ngọt
ngào và mát dịụ. Hai chị em họ nhà NGÒ: Ngò Gai và Ngò Rí đi tìm sắc xuân trong
nắng cao nguyên . Ôi! Đúng với cảm nhận: Nghe chừng nắng vẫn còn xuân…
Răng không xuân cho được? Khi tình
nghĩa không chỉ là đầu môi; là vị ngọt của phép lịch sự xã giao; là những câu
ân tình bóng bẩy để thêm bạn bớt thù mà là sự cảm thông, thấu hiểu và chan hòa
của nghĩa tình thắm thiết. Những người bạn muôn năm cũ, và cả những người mới
quen sau này đã cho tôi biết bao tình nghĩa. Cái tình đã qua truông đau khổ;
cái tình tự hào như vàng được thử lửa … (Có
một lần mất mát mới thương người đơn độc.
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu/ Đời đá vàng – VTA). Và cái tình đã dung hòa với mất mát thành tiếng cười trong sáng, tròn trịa. Niềm vui rất nhiều, nhiều lắm… nhưng chỉ xin chuyển vào đây dăm ba mảnh cảm xúc ấm nồng để “Nắng vẫn còn xuân…”.
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu/ Đời đá vàng – VTA). Và cái tình đã dung hòa với mất mát thành tiếng cười trong sáng, tròn trịa. Niềm vui rất nhiều, nhiều lắm… nhưng chỉ xin chuyển vào đây dăm ba mảnh cảm xúc ấm nồng để “Nắng vẫn còn xuân…”.
Lên
xe trời đã về chiều, nhấp nháy những ánh đèn như ánh sao. Ngò Gai và Ngò Rí
cùng một niềm háo hức…Quãng đường cứ theo câu chuyện qua nhanh, có lúc chập chờn
vô thức, rồi chợt tỉnh tiếp tục nổ dòn như bắp rang và cuối cùng đến “ga” mình
muốn đến. Chao ôi! Tiết trời thật dễ chịu, mát như ri…Đã gần 23 giờ mà đèn nhà
vẫn sáng trưng chờ khách đường xa. Xe trung chuyển dừng bánh, bãi cỏ hoa vàng thấp thoáng dưới ánh đèn hắt
ra từ khung cửa nhà gỗ, Lan Rừng chạy ào
ra cổng đón với tiếng cười dòn chào mừng hội ngộ… Hai Ngò tay xách hành trang lật
bật trên lối đi đầy sỏi. Sỏi cũng kêu rạo rực đón chào người trở lại đấy. Đốm lửa
lập lòe chợt sáng lên… A! Thì ra pháo thủ phì phà điếu thuốc ngồi bên cửa đợi
chờ quên ngủ… Mũi ta chợt thấy cay cay rồi đó đêm sương Bảo Lộc ơi! Cơn mệt
trên xe tan biến đâu mất, Ngò Rí bắt đầu rung chuông, Ngò Gai lúc lắc khánh rộn
rã. Pháo thủ và nhành Lan Rừng mắt như sao xẹt, ráo hoảnh dù đã nửa đêm. Hê
ha…Hì hà. Ui cha! Còn giữ sức mai dậy sớm uống café Cao Nguyên cùng Hoa Dã Quỳ
chứ…Đi ngủ thôi… Chuông từ phòng bên này
tiếc nuối vọng qua bên kia… Rồi chuông nhỏ dần để nhường cho câu hò kéo gỗ thật
tha thiết trong đêm vắng… Những thanh âm trầm bổng dễ thương chi lạ! Ngò tôi
chìm vào giấc ngủ thật nhẹ nhàng…
Sáng sớm tiếng nhạc đánh thức cả
màn sương lành lạnh, Pháo Thủ dậy từ lúc nào không biết, quần áo đã chỉnh tề…
khề khà chén trà thơm bốc khói. Hai Ngò líu ríu tỉnh giấc, không khí mát rười rượi và nhờ ngủ đẩy giấc
nên sự mệt mỏi của chuyến đi hầu như biến mất. Cái lạnh của nước buổi sáng trên
miền cao nguyên tác dụng đánh thức ngũ quan đến lạ lùng. Bắt đầu một ngày đầu tiên của hai cọng Ngò trên miền
hoa vàng yêu thương.
Vẫn quán café ngày trước và nhóm Dã
Quỳ. Thiếu vợ chồng Hoa đẹp xứ Huế… Thiếu tiếng nói dịu hiền như lời ru, cùng
nét đoan trang không có tuổi của một Huế mơ. Dã Quỳ bao giờ cũng dễ thương, cho
dù ai có nói gì đi nữa (!)… Một loài hoa chỉ đẹp khi hợp quần. Hoa dại ư? Cần
gì nhờ tay ai chăm bón? Hoang dã ư? Chỉ nắng gió là nở rộ một màu vàng, thật mạnh
mẽ, và rực rỡ, loài hoa gan góc đón chào mưa đông và giá buốt. Và bây giờ, Dã
Quỳ đang nở… cùng chúng tôi.
Gặp
lại anh…Một người xa xứ trở về. Ly café ngon hơn. thơm hơn nhờ tiếng cười sảng
khoái với nhiều âm điệu khác nhau, từ những lời dí dỏm khi thanh khi trầm. Từ
đó tình người mới thêm thân thiết, mới giản dị làm sao! Qua lời anh đùa, tôi mới
biết lý do vì sao lâu nay tiếng pháo từ miền cao không vọng về Sài Gòn. Sự vắng
lặng làm người ta cứ nghĩ lung tung, có lúc lại lo lắng. Pháo Thủ biếng ăn, bỏ…
pháo. Thì ra nhờ có mục tiêu mới để nã đạn…
có mục tiêu mới để chuyển sóng, tôi mới có được bình yên trong im lặng đáng sợ…
Nhưng dù sao đi nữa, biết bạn an lành trong cuộc sống đời thường ta cũng yên
tâm chứ. Tiếng pháo ấy có khi là niềm hạnh phúc, im ắng sẽ cảm giác mất mát khi
mình ra khỏi vùng phủ sóng phải không anh? Chúc anh vui vẻ bên Pháo Thủ đáng
yêu của Lan Rừng và của cả chúng tôi. Hẹn gặp lại một ngày rất gần anh phương
xa nhé…
Tôi
còn được gặp nàng xứ Huế đặc biệt sinh ra cách đây 95 năm. Nét duyên dáng vẫn còn phảng phất từ một nhan
sắc của ngày xưa. Thời gian có làm biến đổi thanh âm đi chút ít song giọng nói
vẫn trong trẻo; vẫn rộn ràng yêu đời; vẫn mê truyện Quỳnh Dao cùng những câu
chuyện tình lãng mạng… Vẫn dí dỏm pha trò khi chúng tôi đứng quanh bà… Tôi cùng mọi người được nghe câu chuyện trái
bưởi đầy tự hào - đã nuôi những (?) người con thành nhân, thành tài… từ lời kể
chuyện duyên dáng của cô con gái út dễ thương, tài năng: Nhạc sĩ Ái Lan. Một
câu chuyện nghe ra đơn giản như chuyện đùa, mà mang đến cho người nghe cảm nhận
ý sâu sắc của lòng mẹ bao la, của đạo nghĩa hiếu thuận muôn đời. Mong bà sức khỏe
và tinh thần luôn minh mẫn như thế, bên những người con dù bao nhiêu tuổi cũng
vẫn là những đứa bé lớn khôn từ quả bưởi ngọt ngào của Mẹ.
Nhớ về Ái Lan là nhớ một tâm hồn
thánh thiện mà dạt dào hương sắc, một loài hoa quý của miền cao nguyên se se lạnh…
Hoa mang nét vương giả mà rực rỡ chan hòa tình người. Đây là lần thứ hai tôi lạc
đến vương quốc Ái Lan để nghe đá tự tình, tôi vẫn thấy mình nguyên vẹn trạng
thái như lần đầu, bị mê hoặc bởi cách dẫn chuyện của chủ nhân, những tác phẩm tự
nhiên mang hồn đá rất lãng mạng, cùng
khung cảnh ngôi nhà được thiêt kế từ cái nhìn đầy nghệ thuật của một tâm hồn đa
mang những nốt nhạc bay bổng. Khung cảnh đầm ấm ấy, thêm mâm cơm thơm ngon.
Ngon từ mùi vị chế biến đến cảm nhận khoan khoái của “ Ngự Viên” lộng gió thiên
nhiên. Tất nhiên, cả chân tình khó tả của cô chủ tài hoa …Chao ôi! Đố ai mà
quên cho được. Chào thân ái! Cành hoa lan dễ mến. Hy vọng một ngày trở lại thưởng
thức tiếng dương cầm của cô người mơ xứ mộng…Xin gởi một lời hẹn nhé!!!
Tháng 5 vẫn còn lác đác những hoa Dã Quỳ nở muộn.
Hai cọng Ngò vội vã kéo Lan Rừng và phó nháy đi chụp hình…
Nhanh lên chứ, vội vàng
lên với chứ
Nắng sắp tàn và ngày sẽ
qua nhanh…
Những
tấm hình chiều cuối cùng thật đẹp. Dã Quỳ hết mùa vẫn nở đón chúng tôi, màu hoa
vàng vẫn sáng giữa nền xanh cây lá, như muốn nhắn nhủ một điều miên viễn trong
tình bạn. BAO GIỜ CŨNG NỞ …Tôi mơ (lại ươm mơ) một mùa Dã Quỳ rực rỡ hai cọng
Ngò sẽ về đây nắm tay Lan Rừng chạy giữa đường hoa, một đường hoa ngập tràn ánh
vàng và loang nắng cao nguyên…
Về lại Sài Gòn thấy nhớ nhánh Lan Rừng.
Nhớ tiếng cười chung góp của khóm hoa Dã Quỳ. Nhớ ánh mắt hơi buồn tủi của một
tâm hồn đa sầu vướng nợ tình ai. Nhớ câu chuyện dí dỏm, lắc léo để trổ tài làm
khó nhau... Nhưng có đi đường nào rồi cũng trở về La Mã… Cũng như có quanh co,
có vòng vèo cũng có ngày trở lại bến hoa vàng… Chẳng cần hẹn hò, chẳng cần một
lời hứa hay mời gọi… Nắng trong lòng chúng ta sẽ mãi là ánh nắng mùa xuân, hoa Dã
Quỳ vẫn nở dù đã qua mùa…Một màu vàng reo ca…
Ngò Gai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét