XUÂN RIÊNG !
CHÙM THƠ LÊ ĐĂNG MÀNH
Nắng phiêu lãng lội rong chơi
Để mây bày trận vây trời buồn thiu
Khói quen diễn vở đìu hiu
Mùa lơ đễnh giấu bóng liêu xiêu buồn
Quen ngồi tát vũng chiều đơn
Đời cô quạnh ngún tẩm hồn tái tê
Dù mai chưa cạn não nề
Cũng cầm thanh thản giữa quê quán mình
Vén mây nắng gọi bình minh
Hương vô tư vẫy cảm tình bướm ong
Sương lấp lánh ngậm đông phong
Én lả lướt bện giăng nồng nàn lây
Bốn mùa uyển chuyển đổi thay
Mặc đời ta cuốc xới loay hoay trồng
Mùa mất giữa miếng tang bồng
Xin về quê bụm chút hương xuân mình
Lê Đăng Mành
XUÂN MÙA HƯU CHIẾN!
Trong giá buốt tinh anh nằm kết nụ
Gói sắc màu chờ mặc kệ gió mưa
Hoa phiêu lãng giữa thời khắc gõ nhịp
Hé mắt nhìn hơi thở buổi nắng thưa
Cha từng tựa ba lô làm bàn viết
Mẹ thường mượn mảnh pháo chưng bình hoa
Thời hổn độn mắt mùa nhìn tha thiết
Thương người dỡ cuộc xuân non không nhà
Giờ đây xuân ê hề quăng thừa mứa
Trên nóc đời đon đả trét lọc lừa
Thượng lưu leo vào lòng người băng hoại
Còn ai neo lòng hái kỷ niệm xưa
Nhớ năm nào quê dầm trong khói lửa
Giờ giao thừa lặng lẽ chốt tiền tiêu
Mong xuân về kịp bịt nòng xe pháo
Hưu chiến về làng gióng trống thượng nêu!
Im tiếng súng Mẹ nguyện cầu khao khát
Lính hai phe gác súng nằm đọc thơ
Bỗng dưng phố phường đạn rền tan nát
Chừ lên lão còn thảng thốt ngẩn ngơ…
Lê Đăng Mành
Cảm câu:
Xuân vắng vẻ biết cùng ai ngâm họa
Nguyễn Khuyến
XUÂN QUẠNH QUẼ
Thơ thẩn cuối năm đứng với ngồi
Ra vào quạnh quẽ một mình tôi
Giao thừa thắc thỏm mong người tới
Trừ tịch mơ mòng ngóng bạn chơi
Mi ướp ba mươi còn ứ đọng
Lệ dầm mồng một chực trào rơi
Hanh thông hờ hững - chờ chi nữa
Vá víu cho qua cái mảnh đời
Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét