BÓNG DÁNG
NGƯỜI TÌNH QUÊ
(Bài 1/3)
thơ Võ Thạnh Văn
(1)
Ta thấy em bên bờ tre dậu nứa
Của những trưa hè bóng mát ca dao
Nhạc ve ru chín mùi tình đôi lứa
Cho tim em chắp cánh mộng bay cao
(2)
Ta thấy em trên mương ngòi kinh rạch
Xúc tép lưới tôm quặn nỗi thương mình
Em có thấy nước trào dâng nhựa mạch
Từ tay em mai trổ nhánh bình minh
(3)
Ta thấy em quạnh hiu bờ xe nước
Bắt ốc mò cua suốt tháng năm tròn
Đã có một thời xa xăm về trước
Ta dừng chân ăn ngọt mất tô don
(4)
Ta thấy em trên cằn khô ruộng muối
Những trưa hè nắng bỏng cháy da ngăm
Nuốt cay đắng nhớ buồng cau bụi chuối
Suốt một đời phơi lận đận tối tăm
(5)
Ta thấy em từ rừng sâu hoang vắng
Chịu lạnh lùng mong gom gánh củi than
Để sưỡi ấm cho người đời giọt nắng
Mà thân em chịu nghịch cảnh cơ hàn
(6)
Ta biết em từng đêm thầm nhỏ lệ
Khóc tình yêu dang dở lụy áo cơm
Cho bất hạnh một đời buồn con gái
Như bếp khói mù ủ nắm lửa rơm
Phù Hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN
BÓNG DÁNG
NGƯỜI TÌNH QUÊ
(Bài 2/3)
(7)
Ta thấy em trên đồng khô cỏ cháy
Phơi đầu trần áo rách bỏng thịt da
Đức hạnh đó có bao giờ được thấy
Em tảo tần để phụng dưỡng mẹ cha
(8)
Ta thấy em từng chợ trưa bến sớm
Buôn thúng bán bưng đổi chút cơ hàn
Trong tim nhỏ tình yêu nào vừa chớm
Mà bao đêm em thao thức canh tàn
(9)
Ta thấy em trên ruộng vườn quê nội
Nặng quằn vai chút phận tủi tang
thương
Xót xa quá một đời dài lặn lội
Năm tháng miệt mài một nắng hai sương
(10)
Ta thấy em trên đồng chua quê ngoại
Qua bao mùa tất bật với nương khoai
Ôm chút tình chắt chiu hoài chưa toại
Nên mắt em chồng chất nỗi u hoài
(11)
Ta thấy em trên giồng tranh đất núi
Lòng ngùi thương chan chứa sỏi sạn
khô
Tay chai sần tóc xác xơ cháy búi
Chỉ mong ngày hai buổi sắn đầy tô
(12)
Ta thấy em trong lũng lâm đầm nước
Chân bốn mùa đen quánh bết phù sa
Hình như đã một thời vào kiếp trước
Tình trong em cuộn chảy rất chan hòa
Phù Hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN
BÓNG DÁNG
NGƯỜI TÌNH QUÊ
(Bài 3/3)
(13)
Ta thấy em trên đồi trà bát ngát
Nắng đỉnh đầu đổ lửa rát cơn mê
Mồ hôi em đả ướp nồng đậm chat
Từng đọt trà tẩm dịu ngọt tình quê
(14)
Ta thấy em trên dòng sông bến vắng
Đón đưa người qua lại những canh trưa
Vào cuối thu gió đen về quyện nắng
Ngập lòng em trĩu nặng chuyến đò mưa
(15)
Ta thấy em bên vuông tơ khung cửi
Mỏi quằn lưng trong lặng lẻ âm thầm
Như phận tằm gặm dâu xanh tức tưởi
Ươm giấc mơ hóa bướm mộng trầm ngâm
(16)
Ta thấy em dưới hầm bom đạn cũ
Tay khẳng khiu nhặt từng nhánh củi
rời
Da vàng bủng vì những ngày mệt rũ
Em đói cơm rách áo phận tôi đời
(17)
Ta thấy em miền cao nguyên lửa đỏ
Dưới vực sâu tăm tối của khốn cùng
Trong ngõ hẻm trên vỉa hè mưa đổ
Xin lượng đời nhỏ vài giọt bao dung
(18)
Ta thấy em quỳ dưới chân Thánh Giá
Sau những chiều tan Lễ nguyện kinh
riêng
Trong giao hưởng bài Phúc Âm Thành Đá
Đau khổ đời bỗng nẩy hạt mầm thiêng
Phù Hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét