Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

Ảnh Tác Giả

BÓNG DÁNG
NGƯỜI TÌNH QUÊ
(Bài 1/3)
thơ Võ Thạnh Văn


(1)
Ta thấy em bên bờ tre dậu nứa
Của những trưa hè bóng mát ca dao
Nhạc ve ru chín mùi tình đôi lứa

Cho tim em chắp cánh mộng bay cao

(2)
Ta thấy em trên mương ngòi kinh rạch
Xúc tép lưới tôm quặn nỗi thương mình
Em có thấy nước trào dâng nhựa mạch
Từ tay em mai trổ nhánh bình minh
(3)
Ta thấy em quạnh hiu bờ xe nước
Bắt ốc mò cua suốt tháng năm tròn
Đã có một thời xa xăm về trước
Ta dừng chân ăn ngọt mất tô don
(4)
Ta thấy em trên cằn khô ruộng muối
Những trưa hè nắng bỏng cháy da ngăm
Nuốt cay đắng nhớ buồng cau bụi chuối
Suốt một đời phơi lận đận tối tăm
(5)
Ta thấy em từ rừng sâu hoang vắng
Chịu lạnh lùng mong gom gánh củi than
Để sưỡi ấm cho người đời giọt nắng
Mà thân em chịu nghịch cảnh cơ hàn
(6)
Ta biết em từng đêm thầm nhỏ lệ
Khóc tình yêu dang dở lụy áo cơm
Cho bất hạnh một đời buồn con gái
Như bếp khói mù ủ nắm lửa rơm


Phù Hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét