MẸ QUÊ!
thơ Lê Đăng Mành
Con cò mà đi ăn đêm…
Là bóng tần tảo bên thềm vào ra
Từ đồng cạn đến chợ xa
Neo tình thương giữa phong ba phận người!
Đoạn trường gom cả vào đời
Quắt quay Mẹ nhận nụ cười dành con
Chác chao thân hạc gầy mòn
Nước gian truân gội mài cùn tóc mây
Nón tơi sương gió trùng vây
Hai vai gánh cả tháng ngày bão giông
Biết mùa : mưa nắng ruộng đồng
Chưa hề nhắc gợi thu đông xuân hè
Gió mưa trầy cánh chở che
Đời toe vẫn sợ rách lề đục - trong
Trần thân vênh lụy đò giang
Tắt đèn quờ dẫm giữa làng long đong
Mẹ là hình của nước non
Cảo thơm cổ tich giang sơn giống nòi
Tang thương khói lửa tơi bời
Tờ xưa hạo khí lưu đời sắt son...
« ...có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con ! »
Lê Đăng Mành
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét