QUÊ NGHÈO!
thơ Lê Đăng Mành
Thinh không trời gió lộng
Ném nước bạc xuống đồng
Đất bốn mùa bươn chải
Cưỡi mãi sóng long đong.
HẠ, ngọn Lào rang hừng hực
THU, bịn rịn hoài bão giông
ĐÔNG, rét chà cứng môi cười
XUÂN, mắt nhìn phía tỉnh thức…
Bởi quê sống chuẩn mực
Dẫu dậy cùng sắn khoai
Hạnh phúc còn thao thức
Thương mình buổi giêng hai!*
Dẫu dậy cùng sắn khoai
Hạnh phúc còn thao thức
Thương mình buổi giêng hai!*
Tình em đong rạo rực
Nếp hạnh đức trong veo
Tinh khôi trú lồng ngực
Nên **Quảng Trị quê nghèo
Nếp hạnh đức trong veo
Tinh khôi trú lồng ngực
Nên **Quảng Trị quê nghèo
LĐM
*Tục ngữ -Quảng Trị: Giêng hai cắn ngón tay không ra máu.
**Làm nên.
Lê Đăng Mành
*Tục ngữ -Quảng Trị: Giêng hai cắn ngón tay không ra máu.
**Làm nên.
Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét