Mùa Lưu Lạc
thơ Nguyễn Vô Cùng
1.
Đàn ai xao xuyến mấy đường tơ
Gợi nỗi u hoài giữa thoáng mơ
Bến đá rêu tràn đau một thuở
Sông trăng khói tỏa lạnh đôi bờ
Từng đêm xứ lạ hồn da diết
Mỗi cảnh quê nhà mộng vởn vơ
Ôi khúc ly hương sầu vợi vợi
Mà tình non nước dậy trời thơ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét