Mùa Lưu Lạc
thơ Nguyễn Vô Cùng
2.
Thơ ấu bây giờ bạn mỗi phương
Hoa niên ngoảnh lại đã tà dương
Người đi gió cuốn hồn trăm ngả
Kẻ ở mưa giăng mộng cuối đường
Chất ngất tình oan dâng tiếp núi
Bồi hồi sử lệ đọng thành chương
Sóng cuồng bao đợt ai còn mất
Mà chỉ quanh mình mấy giọt sương

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét