Mùa Đông Phiêu Bạt.
thơ Chiêu Anh
Mùa đông phiêu bạt nhớ quê hương
Áo tuyết làm sao ấm nỗi buồn?
Lữ khách chạnh lòng sầu viễn xứ
Muốn tìm chút nắng sưởi tình thương.
Sợi nắng vàng hanh đục sắc mây
Chiều buông soi bóng dáng hao gầy
Gió heo may thổi trơ cành lá
Đông lạnh trở về em có hay?
Ta đếm mùa đông ngót bốn mươi
Xa quê lạc mất tiếng em cười.
Tóc xanh nhuộm trắng màu hoa tuyết
Theo bóng thời gian lặng lẽ trôi.
Ta mãi chờ em hết lập đông
Cho dù tuyết trắng ngập đồi thông.
Hai bàn tay nhỏ che trời rét
Hâm nóng tình yêu hơi thở nồng.
Ta giấu mùa đông trong trái tim
Như ôm tuyết trắng thức từng đêm
Tâm tư sầu lắng thêm cô quạnh
Gió khẽ thì thầm ngỡ tiếng em.
Ta đón mùa đông trong giấc nồng
Trái sầu rụng xuống cõi hư không
Chừng như quên hết ngày năm cũ
Phiêu bạt phương nào trời lập đông…?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét