Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Nơi tìm lại tuổi thơ


                                                                Tử Đinh Vân
Bình Yên và Mây Tím xách vali xuống xe. Đã đến Đà Nẵng rồi. Nhìn quanh tìm xem Mắt Nai đã đến đón chưa. Không thấy mô hết. Cả hai kéo vali ra khỏi đám đông hành khách đang láo nháo, đến cây xăng đầu bến không ai bảo ai, cả hai cùng dừng lại.
Bình Yên lên tiếng:
-  Nơi nầy trống trải, tụi mình đứng đây để Mắt Nai dễ tìm.

-  Ừ! Sao lúc nãy Tím báo xe tụi mình đã ra khỏi đèo mà chừ vẫn chưa thấy hắn ra hè?
-  Mây Tím ơi! Bình Yên ơi!...Mình đây nè.
Câu phụ họa của Mây Tím chưa kịp rớt xuống đất thì đã nghe tiếng gọi léo nhéo. Nhìn qua, Mắt Nai đang vội vàng vừa đi vừa ngoắc:
- Xe không vào  trong bến được, người ta dành riêng cho xe khách. Hai bạn đi ra ngoài này đi.
Sau phút mừng rỡ tíu tít, ba đứa nối đuôi nhau di chuyển ra đầu cổng. Chiếc xe nho nhỏ, màu xanh đọt chuối đang đợi. Mây Tím hì hục đưa hai vali lên, Bình Yên không được khỏe mấy ngày nay, nhưng vẫn ra cầu nguyện suốt đêm dưới chân mẹ La Vang, với niềm tin tuyệt đối của một con chiên ngoan đạo. Mắt Nai quàng tay ôm vai bạn:
- Hôm nay đường kẹt xe quá chừng, Mắt Nai lại có tiết dạy sáng nay nên đón hai bạn hơi trễ, đợi lâu có mệt không? Cho mình xin lỗi nhé!.
 Bao giờ cũng vậy, chất giọng Quảng Trị pha Huế của Mắt Nai nghe thật nhẹ nhàng. Có đâu nghịch ngợm và tiết tấu nhanh như chim sáo của mình nhỉ. Mây Tím vừa nghĩ thầm vừa trả lời bạn:
- Đưa xe ra đón là nhất rồi, chưa cám ơn mà đòi xin lỗi, tréo ngoe thiệt.
Bình Yên chêm vào :
- Con ni nhiều chuyện. Hai đứa mới xuống chưa đầy 5 phút. Có muộn màng chi mô.
Mắt Nai tròn mắt nai:
- Rứa hả ? Mừng quá ! Chừ mình đưa hai bạn về nhà tắm rửa và nghỉ cho khỏe rồi đi ăn cơm. Chiều tụi mình đi dạo phố nghe.
Chao ôi nghe hai từ “Dạo phố” mà nôn nao trong lòng. Từ lâu cả bọn hầu như không còn được nghe, được thư thả như thế. Có đi đâu cũng vội vàng mua bán. Rồi ba chân bốn cẳng trở về  lo cơm nước. Chừ nghe nhắc lại thấy ngọt ngào quá chừng. Mây Tím chợt nhớ chi lạ cái phố nhỏ Quảng Trị. Hằng ngày, từ nhà đến trường Nguyễn Hoàng đi và về bốn vòng, rứa mà thứ bảy hay chủ nhật mô cũng rủ nhau: “ Chiều ni tụi miềng đi dạo phố hè”. Ba bốn đứa đi lang thang ra bờ sông nghiêng tóc làm duyên với gió, xuống tận bậc cấp cuối bến đò, nước ngập loang loáng vừa cổ chân,  nghịch ngợm lội lui, lội tới tạt nước nhau, là ướt cả mấy o đang giặt áo quần, hay gánh nước. Rồi kéo nhau đi ăn kem Ngân Hà. Mà ngon nhất, nhớ nhất là quán bún bà Ba ( mẹ của chị Thu Ba) ở cạnh Bờ Hồ gần trường. Chao ôi! Mưa lành lạnh. Tô bún nóng hổi thơm phưng phức mùi đặc trưng miền Trung, kèm thêm chén ớt bột làm tương và dĩa đu đủ ghém. Vị béo của miếng giò không là vấn đề, nhờ vị cay của ớt, vị chua ngọt của đu đủ dầm. Thế đó, nếu ngày mô cũng ăn chắc cũng không thấy ngán, vẫn nghe thèm khi tưởng tượng. Giờ thì chẳng còn tìm mô ra hương vị như thế, người ta chỉ làm hành tím dầm giấm đường thôi. Mà thật lạ kỳ, dù chính người  xứ Huế, hay Quảng Trị lưu lạc vào Nam nấu, nồi bún vẫn không thể có mùi thơm đặc trưng, mà phải ra tận ngoài ni ăn mới cảm nhận được trọn vẹn cái thơm ngon của tô bún bò Huế. Phải chăng là cảm giác? Hay do nguồn nước? Vì thế, hôm qua khi vừa đến Huế, Bình Yên ăn những hai tô. Có những hạnh phúc giản dị vô cùng mà mình chẳng mấy khi quan tâm để rồi nó qua đi lúc nào không hay. Khi mất đi mới thấy nuối tiếc mà dù có cất công đi tìm  cũng không bao giờ được như xưa. Chuyến đi xa này nhen nhúm từ lời rủ rê năm nảo năm nào của Mắt Nai “Về Đà Nẵng đi…tụi mình đi tìm thiên đường tuổi thơ”.  Rứa là tính toán, dành dụm; đứa thì đi máy bay, đứa đi tàu. Gặp nhau ở Huế, rồi ra Quảng Trị. Bình Yên lên viếng Đức Mẹ La Vang. Mây Tím về thăm mộ song thân. Gặp nhóm bạn ngoài nớ vài ngày, hai đứa lên xe vô Đà Nẵng.  
Trong khi chờ hai cô bạn tẩy sạch bụi đường, Mắt Nai tranh thủ qua Trung Tâm ngoại ngữ, cơ sở của Nai thành lập từ hồi còn dạy trường Phan Chu Trinh. Bây giờ nghỉ hưu, Nai mới có thời gian chuyên tâm lo cho Trung Tâm của mình. Thỉnh thoảng còn bay qua Úc thính giảng nữa, nên chẳng còn thì giờ nghĩ về bản thân, nhưng tình cảm dành cho bạn bè của Nai thì quả là hiếm có. Nhờ thu nhập ổn định, Mắt Nai có điều kiện hỗ trợ bạn bè khó khăn. Chí Linh rồi Xuân Mơ, hai người bạn một thời thơ ấu bây giờ là hai cánh tay đắc lực cho Nai. Chí Linh là bạn cùng xóm, chung trường chung lớp, từ lúc mới tập tễnh vô trung học. Ngày đó, Chí Linh rất nghịch, chuyên môn tụ năm tụ bảy đánh nhau. Mắt Nai thì hiền lành, gia đình cổng kín tường cao. Vậy mà khi mô cũng đi theo giữ quần áo cho Chí Linh đánh lộn. Ngày nay, sức khỏe Chí Linh không còn tốt, mang chứng bịnh khó lòng chữa trị. Nai đưa bạn về làm quản gia ngôi nhà cổ. Còn Xuân Mơ làm thư ký kế toán. Mắt Nai rất thương bạn bè và cũng nhờ tình bạn quý hóa của Nai mà Chí Linh chuyên tâm, không còn sống đời lãng tử nữa.
Ngôi nhà Mắt Nai dành riêng đón tiếp bạn bè, mệnh danh là nhà cổ. Gỗ gần như là nguyên liệu chính, kiễu mẫu rất tân thời, hơi pha phong cách Nhật. Giữa phòng khách và nhà trong, dành riêng làm văn phòng là hai hồ cá thả bông súng và cạnh tường còn có hàng trúc. Có lẽ tên gọi “nhà cổ” chỉ muốn nói nơi đây là thiên đường ký ức, các bạn cũ ở xa trở về gặp nhau, cùng hoài niệm những gì đã qua đi, đã trở thành câu chuyện cổ tích của cái thời niên thiếu. Mắt Nai dành cho hai cô bạn một phòng ngủ ấm áp. Tối nay Mây Xanh hứa sẽ ưu tiên thu xếp xa chồng sang ở lại cùng bạn. Ba đứa Chí Linh, Mây Tím, và Bình Yên lâu ngày gặp lại, cơ man nào chuyện kể… Hết lên trời, kéo nhau xuống đất, liên tu bất tận không cho miệng đâm da non; như cá gặp nước mặc sức vẫy vùng…
Mây Tím:
- Chà, chừ mà có bắp rang với cát trắng hí. Tự nhiên ta nghe thèm quá!
Bình Yên: - Mình thích bắp rang giả lớ… há miệng ra vốc từng nạm bỏ vô miệng…ngon thiệt.
Mây Tím:
- Thôi…Thôi…Ta nỏ thích ăn lớ…sặc chết đi được. Ta thích bắp rang búp chứ đừng nở, hả miệng ra, đôi từng hột vô nhai nghe rum rúm, chao ôi vừa dòn vừa thơm.
Bình Yên:
- Con ni cà chớn thiệt…không ưa thì để người khác ăn…Mắc chi…
Chí Linh bật cười chen ngang:
- Tụi bây cãi nhau hay ghê! Làm như lon bắp nằm trước mặt rứa. Có mô mà dành?
Cả bọn bật cười.
-  Ừ hè! Dạo sau ni không có giống bắp ngày trước, toàn là thứ cao sản nên không thơm.
 Mây Tím chép miệng. Mắt cô ngời tiếc nhớ:
-  Hồi đó Tím hay dấu bắp trong mền cho nóng, lén ba ôm quyển truyện kiếm hiệp Kim Dung xuống hầm tránh đạn vừa ăn, vừa đọc. Có lần ba Tím đi ra, thấy ánh đèn theo khe hở của nắp hầm le lói, kéo lên quất cho mấy roi quắn đít. Lon bắp đổ tung dưới nền nhà, tiếc hùi hụi nên nỏ thấy đau.
Bình Yên:
- Răng Tím không nhét quyển truyện sau mông cho đỡ đau?
- Con ni bờ hớ không chịu được, bị bắt bợm bất ngờ, hồn vía thăng thiên còn mô mà …?  Mây Tím cau có.
Chí Linh phụ họa:
-  Quyển sách dày nhét vô răng được? Roi quất vô nghe biết liền, đáng 5 roi thành 10 roi thì khỏi đi học, ngồi cách chi, chẳng lẽ chổng mông?
 Ba cái miệng toét ra cười ha hả.
          Tiếng xe dừng trước cổng. Chưa bước vô nhà đã nghe tiếng ríu rít:
- Thay áo quần đi, Nai đưa đi chơi…Điện thoại cho Mây Xanh với Hoa Quỳnh rồi, sáng mai Nai nghỉ hai ngày nên tụi mình đi Bà Nà.
          Cả bọn kéo nhau đi DẠO PHỐ.  
Ôi đẹp quá! Chỉ thời gian ngắn không về mà Đà Nẵng thay da, đổi thịt không ngờ. Chắc mươi năm nữa sẽ đẹp và hiện đại nhất nước. Chiếc cầu treo bắc qua sông Hàn lộng lẫy dưới ráng chiều vàng vọt. Gió thổi tung mái tóc dài của Mây Tím. Cô đứng tựa lan can bờ sông nhìn qua Sơn Trà; nhìn dòng sông mênh mông, chiếc ghe máy lướt dòn dã, dồn sóng đến ven bờ. Những con tàu im lìm trên cảng. Kỷ niệm ngày ấy quay về trong ký ức. Về những chiếc xà lan đầy ắp người, thỉnh thoảng đạn pháo rơi tung xuống cảng, họ canh tọa độ hay có phép mầu nhiệm chở che mà chẳng trúng chiếc xà lan hay tàu nào đang neo bến chứa đầy người, từ sàn cho đến tháp buồm.  
          Mây Tím buồn buồn nói với bạn:
Nhìn qua bến Tiên Sa đi... Tối hôm ấy, tại căn cứ Giang Đoàn 312 Hải Quân, ta đứng trên boong dằn vặt giữa hai con đường đi và ở, chỉ còn nửa giờ nữa là tàu ra khơi, mà gia đình đâu chẳng biết...
Bình Yên tiếp:
-  Cuối cùng Tím bỏ tàu  lên bờ, đúng không?
Mây Tím quay lại nhìn bạn ngạc nhiên :
- Ừ! Mà sao Bình Yên biết?
Mắt Nai và Bình Yên phá ra cười:
-  Con ni ngu đột xuất, nếu Tím không trèo xuống thì chừ là Việt Kiều rồi chứ sao?
-  Ừ hí! Tím hỏi rứa là vì nhớ có lần nghe nói ngày xưa Bình Yên ở mô trong trại gia binh, tưởng gặp mà không chộ mặt.
-  Mi mớ ngủ hả? Bộ Binh khác Hải Quân chứ. Thôi lo ngắm cảnh, làm người mẫu cho Mắt Nai chụp hình kìa.
          -  Ô! Đứng chỗ ni, cạnh xe của Mắt Nai. Phông là những tòa cao tầng, về xạo mấy đứa chụp ở Sing hè.
Mắt Nai cười ngặt nghẽo:
Sing mà có áo dài đi xe đạp… Mấy bảng quảng cáo là tiếng Việt.
Cả bọn cười xòa…
          -  Đứng đây thích thật. Dù chỉ là bên cạnh bờ sông, mà răng ta nghe lâng lâng như đang ở ngoài biển khơi. Bình Yên nói.
-  Ha ha! Mộng hải hồ rồi. Mi khi mô cũng chúa lãng mạng.
Ra đi. Biết mặt trùng dương. Biết trời lênh đênh. Biết ta hãi hùng… Ra khơi biết lòng phơi phới… Bình Yên hát nho nhỏ. Mây Tím nắm tay Mắt Nai đi theo con thuyền đang chay qua:
-  Bấm máy đi! Nhanh lên! Lấy sao cho được ta và cánh thuyền dưới kia…
-  Nắng sắp tàn. Về thôi. Còn đi ăn và đón Mây Xanh nữa. Mắt Nai nói.
Thế là cả ba lửng thửng lên xe. Ngày ấy ba tà áo trắng hồn nhiên theo gió. Bây giờ là ba phụ nữ luống tuổi, nắm tay nhau cơ hồ như sợ buông ra sẽ trôi dạt mỗi đứa mỗi phương trời, thật xa…thật xa… Xe chạy chen chúc giữa dòng đời… Rồi xe trở về nhà cổ…Sau khi ăn tối và đón thêm Mây Xanh… Chí Linh ngồi đợi bạn về, trông thật cô đơn. Mọi buổi chiều Chí Linh xong việc về nhà, nhưng hôm nay đặc biệt có bạn xa về, nên Chí Linh ở lại làm vệ sĩ. Năm người bạn quây quần trên sàn nhà… năm điều ba chuyện trước khi đứa nào cũng cụp mắt vì buồn ngủ. Ừ! Ngày mai tụi mình còn đi Bà Nà, ngủ sớm thôi.  
Mới 4g sáng, Mắt Nai đã qua đánh thức bạn dậy Ra biển đón mặt trời lên nè. Rồi cô đổ ra sàn một mớ áo tắm Nai chuẩn bị hết rồi đây, mấy bạn thử xem bộ mô vừa thì mặc, nhanh lên không là muộn đó.
Loay hoay chọn lựa, rồi mặc thử. Ngắm nghía, rồi góp ý. Mệt thật! Chỉ có Mây Xanh còn giữ được body thon thả. Còn cô nào cũng phì tướng, chả còn eo o mô nữa… nhưng rồi tất cả cũng tươm tất, trẻ trung. Khoác khăn tắm lên bốn đứa đi lần về phía biển. Những làn gió tinh khôi buổi sáng nghe mát rượi làn da, bãi cát trắng êm ả dưới chân. Dẫm lên lối đi đầy dây hoa muống biển, những bàn chân e dè bước trên cát ướt, đi về phía mặt trời…  
Ngày mới, lung linh từ vầng đỏ, từ từ xuất hiện phía xa xa. Mặt biển lao xao từng con sóng, loang loáng rơi những ánh mặt trời non nớt. Màu thẫm đen của biển dần xanh. Mây Tím và Bình Yên lặng đi trong niềm xúc động. Trong phút chốc mặt trời đỏ lừ, to tròn. Đám dân chài kéo thuyền xuống nước: trời đã hừng đông. Cả nhóm lao xuống biển, bò lăn trên cát, rồi quỳ xuống đưa đôi tay về phía mặt trời cầu nguyện. Tất cả trò con nít đều được ôn tập lại, tiếng cười chen tiếng sóng đập vào bờ nghe rộn rã cả vùng biển trời trong suốt, êm ả… cho đến khi tràn ngập một màu vàng tươi trên bờ cát mịn. Mắt Nai lên tiếng:
-  Về thôi. Không thì da đen thui bây giờ, không có mỹ phẩm nào trị liền được đâu, tụi mình còn đi Bà Nà nữa đó.
-  Chạy nhanh đi thôi các bạn ơi! Thi coi đứa mô về trước nhé!
-  Thôi đừng hăng bất tử, cát ni mà chạy thì có mà mỏi nhừ đôi chân.
Những đôi chân trần vẫn còn trắng mịn để lại dấu chân trên bờ cát một buổi sáng tinh khôi. Gió sẽ xóa đi, cũng như dòng đời chuyển luân. Quá khứ, hiện tại và tương lại nối liền nhau lần lượt. Tất cả là thế…
            Xe ra đến Hòa Khánh, ghé đón thêm Hoa Quỳnh. Thăm bà mẹ Nhan Biều một thời gian khổ vì con, rồi kéo nhau ra xe.  Tiếp tục lên đường tìm chút vô tư còn đọng lại trong lòng mỗi đứa. Mây Tím lên tiếng:
-  Nì! Tội Chí Linh hè! Răng không rủ hắn đi cùng?
-  Không được mô! Chí Linh đi thì ai trông nhà? Với lại tụi mình lên ngủ lại mai mới về, hắn đàn ông làm răng…
-  Ừ! Ta quên. Nhưng lúc đi nhìn lại thấy Chí Linh đứng nhìn theo buồn buồn nên Mây Tím thấy chạnh lòng lắm.
-  Nai biết. Nhưng không sắp xếp được. Đành chịu thôi!
Xe đỗ lại bãi. Cả bọn kéo valy đi vào khu vực cáp treo. Hoa Quỳnh mang theo nhiều váy đầm để có trang phục thay đổi chụp hình nên vali thật nặng. Đúng là phụ nữ, thích làm duyên, làm đẹp. Những tâm hồn chai đá nhưng chẳng chịu già.
Cáp treo đưa năm đứa lên tiên, mây bàng bạc trên đỉnh. Trong cabin còn có hai người đàn ông ra dáng lãng tử. Tay cầm hai máy hình chuyên nghiệp, có cả chân đứng. Chắc là đi săn hình, một thú vui tao nhã của cánh đàn ông khi đến tuổi về hưu. Cả năm cô, trở về tính chất căn bản phái nữ. Ăn nói dịu dàng, từ tốn, ngồi cũng giữ ý. Mây Xanh điệu đàng trong bộ váy thời trang, mũ rộng vành che nghiêng khuôn mặt trông giống tài tử cinema quá. Dẫu thời gian có vương lại những dấu chân trên mi mắt vẫn không làm mất dáng dấp lãng mạng như thơ của Mây Xanh. Bốn cô còn lại mạnh mẽ, trẻ trung trong bộ y phục ngắn, giày leo núi.
          Rừng bạt ngàn xanh, cả bọn nhao nhao chỉ những lùm cây có vài bông hoa màu đỏ.
-  Hoa chi bây? Đẹp hè. Hơi giống bông phượng.
-  Ôi! Lá thuộc bài kìa…
-  Mây Tím xạo thiệt, làm chi có lá thuộc bài?
-  Răng không? Tím chuyên ép vô vở nên hồi đó mau thuộc bài lắm.
Mây Tím nheo mắt dí dỏm.
-  Chừ mới lòi mặt chuột biếng học ra nghe…”
          Cả bọn che miệng cười khúc khích. Đến đỉnh núi Bà Nà xong cả bọn lại lục tục xuống. Mây trời bàng bạc như sương. Lối đi uốn khúc rất đẹp. Năm đứa đi tìm khách sạn lấy phòng cất hành lý rồi kéo nhau ngoạn cảnh. Mây Tím lấy hơi hít thật sâu, làn không khí trong lành căng đây hai buồng phổi. Mây núi thật hữu tình, cỏ cây tươi mát một màu xanh mơn mỡn. Bình Yên lên tiếng:
- Ôi chao! Giống Dalat quá, lành lạnh mơn man ngoài da. Dễ chịu thật!
Hoa Quỳnh:
- Dalat lạnh hơn chứ! Núi ni cao lắm đó, chắc cao hơn đèo Hải Vân hi?
Mắt Nai:
- Các bạn hên đó, đến đây bây giờ túi tiền tụi mình còn dễ chịu chứ Bà Nà đang nâng cấp, mai mốt hoàn thành là giá cả tính bằng USD hà.  
Mây Xanh thơ thẩn, chiếc khăn quàng hờ hững trên vai. Màu áo đỏ nỗi bật giữa màu xanh cây cỏ, cho mọi người một chút cảm giác ấm áp giữa trời mây. Hoa Quỳnh quay qua bạn hỏi:
-   Nãy giờ Mây Tím làm thơ hả? Răng không nghe lên tiếng?
-  Thơ đâu mà thơ, hồn bất phụ thể vì ngợp rồi. Lên đây dựng chùa tu hành, xa rời thế tục. Sống tiêu diêu cho nhẹ nhàng.
 Biết bạn đang mênh mang tâm sự. Bình Yên đùa:
-  Tím mà tu hả? Ni cô gõ mõ tụng thơ tình thay kinh Phật... Thôi đừng làm hoen ố cửa Phật Tím ơi.  Mệ nội rồi mà  thơ ướt như mưa, mấy đứa bây vô Blog của hắn mà đọc. Trên cao này chắc không có Tu Hú mô.
-  Thì Tím xin vô nhà tu kín, làm Maseour.
-  Eo ơi! Cho em xin chị ơi. Chị vô đó trước khi được phép thì phải xưng tội. Mà Tím xưng cả tháng chắc Cha ngồi mỏi rã chưa xong.
- Ha ha! Sợ sống không có tội, có nghĩa là không ra sống. Tội nhiều mới ngộ ra chân thiện mỹ đó nghe.
 Mây Tím bật cười. Rồi cau mặt, nhíu mày vờ giận dữ:
- Ta vậy đó, giỏi cho mình không có tội đi…
Mây Xanh tưởng hai đứa bạn có chuyện vội bỏ thả hồn đi hoang:
-  Sao vậy? Tím đừng nói cộc cằn với bạn như vậy. Bình Yên chỉ đùa thôi. Sao Tím nóng tính cãi cọ. Bạn bè phải biết tính nhau. Nhẹ nhàng với nhau để thương mến nhau chứ. Mây Xanh không thích Tím như vậy đâu. Lâu nay trong suy nghĩ của mình, Tím bao giờ cũng dễ thương hết.
-  Ôi chao là Mây Xanh, hai đứa ta mà giận nhau thì bão nỗi bất thường đó. Mây Xanh không biết đâu, tụi này gặp nhau nói như cãi lộn để đùa thôi.
Nghe Mây Xanh khuyên nhủ lại nghe Bình Yên phân trần, Mây Tím bỗng thấy mắt cay cay, tình cảm bạn bè như thế đó, thương yêu và lo lắng cho nhau từng chút một. Quay sang ngắm những bông cẩm tú cầu tim tím để dấu sự xúc động bất chợt của mình, Mây Tím chợt bâng khuâng …
Tìm chỗ ăn cơm xong, cả nhóm lại tụ vào một phòng tán phét. Hoa Quỳnh càu nhàu:
-   Sao họ không làm phòng tập thể hè. Hai đứa ở bên kia buồn chết!
-  Thôi, thôi… Hai đứa về bên kia đi. Để yên cho ba đứa này đùa giỡn…
-  Không dám đi đâu, không nói thì ngồi hay nằm luôn cho biết mặt.
Vừa nói Hoa Quỳnh vừa duỗi tay chân nằm dài. Mắt Nai hí hoáy bấm điện thoại và phá lên cười:
-  Nhắn tin chọc Trịnh. Nhận được trả lời đây. Nghe đây:
Dừng xe uống vội chai bia lạnh
Cứ ngỡ đang vui ở Bà Nà.
Năm nàng kiều nữ rong chơi ấy
Có muốn cùng anh dệt mộng hoa?
Mây Tím hào hứng: “Tiếp đi cho hắn khiếp”.
Ra đây mới biết tay bà
Công phu Ngũ trảo gọi là tiếp nhau
Có gan mua vé đi mau
Rách da, tím thịt ngọt ngào…  chàng ơi!
Cả bọn phá lên cười khoái chí… Một lát sau: Tít! Tít! Tít!
-  Mở đi, xem trả lời sao?
-  Ôi chao! Hắn dám gọi tụi mình là Ngũ Quỷ. Nghe nì:
Dại chi ta vác xác ra
Để cho ngủ quỷ Bà Nà phanh thây
Mây Tím:
-  Trịnh ni gan thiệt, Ngũ Long Cô Nương mà dám gán là Ngũ Quỷ. Đưa Tím đáp trả, cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Và cứ thế tin đi, tin về. Đùa giỡn nhau như trẻ thơ, hồn nhiên và vô tư. Rồi giấc ngủ đến nhẹ nhàng ấm áp. Trong cơn mơ, năm cô thấy mình trở về bên dòng sông tuổi thơ, tha thướt trong tà áo dài trắng, tay ôm cặp sách, miệng chúm chím ngậm những viên ô mai ngọt ngào, môi thóang nụ cười hạnh phúc.
Sáng ngủ dậy thật sớm. Trời vẫn còn mờ sương lành lạnh. Mắt Nai trong chiếc áo ấm sọc, giống người con gái xứ Phù Tang kéo tay Mây Xanh điệu đà thon thả đến bên hàng bông cẩm tú. Hoa Quỳnh tinh khiết trong màu trắng của bộ đầm xòe. Bình Yên cũng sang trọng trong chiếc váy rời, hoa văn lập thể. Mắt Nai nhìn quanh hỏi:
-  Mây Tím mô rồi? Còn nướng chưa dậy hả?
-  Sơn Nữ Phà Ca quên chìa khóa phòng, đi tìm rồi…
Mắt Nai:
-  Thôi tụi mình chụp hình trước đi, lấy cảnh ban mai nghe. Rồi lên chùa lễ Phật.
Mây Tím trong bộ váy sọc màu xanh núi rừng bước vội ra nhập bọn…
Ngũ Long Cô Nương dạo quanh ngắm phong cảnh, rồi kéo nhau thăm hầm rượu của người Pháp để lại. Lên chùa lễ Phật… Cùng nhặt những chiếc lá khô vàng trong tiếng cười vô tư, trong sáng…
Trăng tròn để rồi khuyết
Bèo hợp để rồi tan 
Người gần rồi ly biệt

Ngày chia tay các bạn, nhìn Đà Nẵng từ từ lùi dần theo vòng xe lăn nước mắt Mây Tím cứ tuôn trào. Bình Yên đã lên máy bay từ hôm qua. Mây Tím phải ghé Quảng Ngãi thăm con gái rồi mới mua vé tàu vào Saigon. Chưa gì mà đã mà nhớ các bạn đến thắt thẻo. Đã xa bến bờ tuổi thơ. Nơi ấy có Mắt Nai ngơ ngác, Mây Xanh dịu dàng và Hoa Quỳnh vô tư. Xa căn nhà cổ tràn ngập cung bậc tình bạn. Tạm biệt nhé! Ta sẽ trở về một ngày rất gần… rất gần…
Vậy mà đã ba năm rồi Mây Tím chưa về qua chốn ấy. Cuộc đời cứ trôi đi hờ hững lạnh lùng để bao điều khách quan ngăn cách. Mây Tím trăn trở về lời đã hứa với  ngôi nhà cổ và bãi cát đầy hoa muống biển. Đợi nhé Mắt Nai ơi! Mây Tím vẫn còn rong ruổi đi tìm khung trời tuổi thơ đã mất trong vòng tay, trong tiếng cười của anh chị em Nguyễn Hoàng. Có một điều chưa bao giờ Mây Tím thố lộ với ai: Tất cả những hành trình cuốn hút Mây Tím tham gia sau này, đều xuất phát từ tâm trạng hồn nhiên đầu tiên cùng các bạn: Bà Nà ngày ấy

Và Bà Nà ngày ấy chính là Mối tình đầu khó quên…Không bao giờ quên
                                               Sài Gòn chiều thu tháng 8- 2012
                                                            Tử Đinh Vân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét