Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

QUÊ NGHÈO!
Chùm Thơ Lệ Đăng Mành


 Sáng lên mưa dữ dội 
Cứa đứt bình minh rồi 
Co ro đường ngõ vắng 
Hun hút vài nón tơi. 

 
Thinh không trời gió lộng 
Ném nước bạc xuống đồng 
Đất bốn mùa bươn chải
Cưỡi mãi sóng long đong.
 
HẠ, ngọn Lào rang hừng hực
THU, bịn rịn hoài bão giông
ĐÔNG, rét chà cứng môi cười
XUÂN, mắt nhìn phía tỉnh thức…
Bởi quê sống chuẩn mực
Dẫu dậy cùng sắn khoai
Hạnh phúc còn thao thức
Thương mình buổi giêng hai!*
Tình em đong rạo rực
Nếp hạnh đức trong veo
Tinh khôi trú lồng ngực
Nên **Quảng Trị quê nghèo
                                              LĐM
  *Tục ngữ -Quảng Trị: Giêng hai cắn ngón tay không ra máu.
**Làm nên.

                          
Lê Đăng Mành
 MẸ QUÊ!

Con cò mà đi ăn đêm…
Là bóng tần tảo bên thềm vào ra
Từ đồng cạn đến chợ xa
Neo tình thương giữa phong ba phận người!

Đoạn trường gom cả vào đời
Quắt quay Mẹ nhận nụ cười dành con
Chác chao thân hạc gầy mòn
Nước gian truân gội mài cùn tóc mây

Nón tơi sương gió trùng vây
Hai vai gánh cả tháng ngày bão giông
Biết mùa : mưa nắng ruộng đồng
Chưa hề nhắc gợi thu đông xuân hè

Gió mưa trầy cánh chở che
Đời toe vẫn sợ rách lề đục - trong
Trần thân vênh lụy đò giang
Tắt đèn quờ dẫm giữa làng long đong

Mẹ là hình của nước non
Cảo thơm cổ tich giang sơn giống nòi
Tang thương khói lửa tơi bời
Tờ xưa hạo khí lưu đời sắt son...
« ...có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục đau lòng cò con ! »
                                   Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét